Chương 120

83 7 2
                                    

Thái Nhạc kiếm tiên hắt xì một cái thật mạnh, ông ta có chút buồn bực mà xoa xoa cái mũi.

Cảm giác này thật kỳ quái, từ sau khi ông ta tu đạo thành công, những căn bệnh lặt vặt của phàm nhân đã sớm không còn tìm đến ông ta nữa. Chẳng lẽ là Thiên Đạo có dự cảm gì, cho nên định giáng đại nhân quả xuống cho ông ta hay sao?

Phải chộp lấy tên tiên nhân nào đó của Thừa Thiên phái nhờ tính toán dùm chút thiên cơ mới được.

"Thái Nhạc! Đang lúc thương lượng chính sự, ngươi lại thả hồn tới nơi nào vậy hả?" Linh Hoán kiếm tiên nhân cơ hội lấy việc công trả thù riêng, gầm lên một tiếng, chúng kiếm tiên lập tức ném tới vô số ánh nhìn bất mãn.

"Ngươi tự quyết định không được sao, còn thương lượng gì nữa!" Thái Nhạc kiếm tiên bĩu môi, thái độ khinh thường, "Điệu bộ của ngươi mấy ngày nay, còn không phải là ỷ vào danh phận đồ đệ của môn chủ, cho nên thuận lý thành chương tiếp quản tất cả mọi việc, ám chỉ chúng ta phải nghe theo ngươi hay sao?"

Linh Hoán giận dữ: "Ta vẫn còn là sư tổ của ngươi đấy, đây là giọng điệu ngươi dùng để nói chuyện với sư tổ hả?"

"Thì cứ coi như không có đi, năm ấy khi còn ở Nhân gian không phải ngươi cũng đã giải tán Đoạn Thiên Môn rồi sao?" Thái Nhạc nói tỉnh như ruồi, "Dù sao không có môn chủ, Đoạn Thiên Môn sớm muộn gì cũng tiêu đời, để cho ngươi tiếp quản rồi phá hoại thì cũng vậy thôi, có cứu được đâu, cái tội danh này vừa lúc để cho ngươi gánh hết luôn, bọn ta chẳng liên quan gì cả!"

"..."

Linh Hoán thiếu điều bùng nổ, Khinh Hồng kiếm đã ra khỏi vỏ.

Tần Phong không có mặt, Lạc Trì thì suốt ngày gà gật, thôi cứ xem ông ta như không khí luôn cho rồi, bốn vị kiếm tiên còn lại không thể làm gì khác hơn ngoài việc lập tức lao lên, người níu tay người túm chân, ngăn cản Linh Hoán kiếm tiên, cuối cùng cũng thành công trong việc không khiến cho cái bệnh viện này hoàn toàn trở thành bãi phế tích.

Đương lúc náo loạn ầm ĩ, Tần Phong kiếm tiên lại trở về, mang theo một sinh vật trông na ná như con báo, thuận tay ném thẳng xuống đất (N ngày sau, giấy phạt sẽ tăng thêm một khoản, giết chết động vật được cơ quan Nhà nước bảo vệ, này là việc làm sai trái! Ảnh hưởng rất xấu...).

Tần Phong hoàn toàn chẳng đếm xỉa gì tới cảnh tượng gà bay chó sủa của cái đám người đằng kia, năm xưa khi còn ở tầng thứ mười bốn, chỉ cần môn chủ vừa bế quan nhập định, hoặc là vừa bước ra khỏi cửa đi dạo, cái đám kiếm tiên kia sẽ lập tức lao vào sống mái với nhau, cứ tập thành quen là ổn thôi.

Ông ta chỉ đứng đó gọi to: "Mau tới giúp một tay đi, trước tiên lột sạch cái mớ da lông này... sau đó tùy tiện luyện chế một chút. Ta phải quanh quẩn trong rừng rất lâu mới tìm được một con như vậy đấy."

Các kiếm tiên dù có đối mặt với cảnh tượng máu me cũng không hề hấn gì, thế nhưng hiện giờ lại nảy sinh một vấn đề khác.

"Luyện như thế nào?"

"Đúng vậy, ta chỉ biết luyện kiếm." Thái Nhạc rầu rĩ vuốt râu.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ