Chương 11. Nằm im đó...

348 23 0
                                    

Thẩm Đông bị mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện xông đến tỉnh.

Mặc dù là cô nhi lớn lên ở trại mồ côi, nhưng từ nhỏ thân thể hắn đã rất khỏe mạnh, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị đau nhức nóng sốt gì, ngay cả cảm mạo cũng chưa từng gặp qua. Đương nhiên đã từng có người chế giễu rằng đồ ngốc như hắn làm sao cảm cúm gì nổi, chẳng qua Thẩm Đông lại cảm thấy đây là nhờ thói quen ăn uống đầy đủ không kén chọn tạo thành. Cho nên hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi thuốc khử trùng.

Lúc Thẩm Đông mở mắt ra, trước mắt vẫn còn đen ngòm, hắn hốt hoảng không biết đây rốt cuộc là nơi nào.

“Nhớ kỹ lại, lúc trên xe xảy ra sự cố rốt cuộc có bao nhiêu hành khách?”

“Tám.” “Chín.”

“Lúc đầu khi chuyện xảy ra, tất cả mọi người đều được đưa đến bệnh viện này, kể cả những người chỉ bị xây xát nhẹ cũng tạm thời bị đưa đến cục cảnh sát lấy lời khai. Tuy rằng các người trăm miệng một lời nói là xe buýt đột nhiên bị một đám sương đen lạ lùng vây lấy, nhưng điều này cũng không loại trừ khả năng các người bị ảo giác tập thể, nhất là hiện giờ, ngay cả trên xe rốt cuộc có bao nhiêu người mà mấy người cũng không nói rõ được.”

Thẩm Đông cảm thấy giọng nói của người đang hỏi mấy câu hỏi kia rất quen.

Sau đó hắn nhớ lại! Đó chính là cái người thẩm vấn hắn vào đêm hắn bị bắt vào cục cảnh sát, đội trưởng Chu.

Đờ mờ, rốt cuộc đời hắn còn phải xui xẻo đến cỡ nào nữa đây, hôm qua bị cảnh sát phá cửa lôi đi, hôm nay lại hôn mê bị đưa vào bệnh viện? Thẩm Đông không tin Phật, nhưng hiện giờ lại cảm thấy muốn đi tìm một cái miếu nào đó mà vái lạy, quá là xui xẻo rồi!

Cố gắng định thần lại, hắn phát hiện mình đang nằm trên một cái giường đẩy, xung quanh đều là mấy y tá đang bận rộn, mà gần đó là vài vị hành khách cũng đang nằm trên những chiếc giường phụ ngoài hành lang mà truyền nước biển. Bọn họ có người đầu quấn băng, có người treo cánh tay, còn có người sắc mặt tái nhợt hôn mê nằm im lìm nơi đó, bên cạnh là những người thân đang khóc lóc ỉ ôi, hơn nữa còn mấy vị cảnh sát đang lấy khẩu cung, thật sự là vô cùng hỗn loạn.

“Cái gì mà ảo giác, chính là gặp tà!” Một bà lão the thé rít lên, liều mạng đem một đống bùa chú linh tinh dán lên mặt một bệnh nhân, còn liên tục niệm: “Con à, đã nói năm nay là năm tuổi của bây rồi mà, bảo phải mặc quần lót màu đỏ, bây không nghe, bây giờ xảy ra chuyện rồi đó, tao phải làm sao đây ——”

“Bác gái bác nhẹ nhàng thôi, đè lên vết thương của con trai bác rồi!”

Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, Thẩm Đông cảm thấy đầu mình ong ong kêu vang, hắn cố gắng nhớ lại chuyện sau khi xe buýt xảy ra sự cố, nhưng một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ nhớ ngoài cửa sổ xe có tiếng gào thét kinh khủng, còn có giọng quỷ khóc than, sau đó, cũng không có sau đó!

Hắn cúi đầu, phát hiện quần áo rách bươm vắt vẻo trên người, đã có người dùng cồn y tế chùi sạch bụi đất trên người hắn, nhưng đôi dép lê vốn mang trên chân nay lại chẳng thấy đâu, có lẽ đã để quên tại hiện trường tai nạn rồi.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ