Chương 116

82 8 0
                                    

Tâm tình lo sợ bất an của Thẩm Đông, dọc đường đi cũng dần dần bình ổn trở lại.

Đường xá không thay đổi mấy, ô tô không thể bay, lối đi bộ cũng không tự động cuốn về phía trước như thang cuốn, những gì hắn tưởng tượng đều không xảy ra. Phải nói rằng tất cả những biến đổi lớn nhất đều là do tài nguyên cạn kiệt tạo thành, cũng như mười năm trước, ô tô chạy trên đường phố đều là dùng nhiên liệu, năm năm trước thì một phần phương tiện giao thông công cộng và xe taxi bắt đầu xài khí thiên nhiên, còn hiện giờ thì năng lượng mặt trời được tận dụng trong một số lĩnh vực nhỏ, khẩu hiệu của thời đại ngày nay chính là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, giảm thiểu tối đa lượng khí thải.

Đất đai thiếu thốn, đường phố không có biện pháp mở rộng, hiển nhiên chỉ có thể phát triển lên vùng trời.

Về phần mỗi chiếc xe đều có màn hình hiển thị đèn xanh đèn đỏ —— tình yêu à, cậu cho rằng khoa học đã phát triển đến mức đó rồi sao? Chẳng qua là luật lệ giành cho người tham gia giao thông ngày càng thắt chặt hơn mà thôi, trang bị một bảng đèn giao thông mini trên xe, nói một cách hoa mỹ thì là dùng để hướng dẫn định vị đường phố nội thành, mà trên thực tế thì sau khi lắp thứ này xong, tăng tốc không ai dám, gây ra tai nạn giao thông xong cũng không ai chạy được, mà trộm xe ấy hả, sau khi phạm tội, muốn lái xe chạy trốn thì chỉ có nước tháo bỏ luôn cái màn hình quái quỷ kia xuống trước, cũng như năm xưa mấy tên trộm điện thoại di động sau khi hoàn thành phi vụ thì việc đầu tiên phải làm là tháo pin điện thoại ra vậy. Nhưng kích cỡ của di động chỉ có bấy nhiêu thôi, còn ô tô thì có ai đem nhét vô túi nổi không? Một chiếc ô tô không có màn hình chỉ dẫn còn dễ gây chú ý hơn là không có bảng số xe nữa kìa, như vậy khác nào la lớn với mọi người rằng "tôi có vấn đề", khiến cho mấy chú giao thông có cớ ngoắc vào kia chứ.

Thứ phát triển nhanh nhất trong nền văn minh nhân loại vĩnh viễn là vũ khí quân sự (vd: vệ tinh có thể thăm dò mức độ bùng nổ năng lượng), còn thay đổi nhanh nhất thì vĩnh viễn là chế độ quản lý nhân dân, mà thứ khiến cho người ta không thể không thỏa hiệp nhất lại vĩnh viễn là sự khan hiếm tài nguyên.

Còn những thứ khác, đương nhiên không có cửa.

Trước cổng tiểu khu bày đầy các quầy bán bánh rán trái cây cùng ki ốt bán báo, đa số các khu dân cư cũ kỹ như thế này đều phải dùng thang bộ. Trước bồn hoa là đám chó mèo đang nhởn nhơ chạy nhảy, các loại xe điện chạy đầy trên đường, mà phía trên tòa nhà xập xệ kia lại viết hai chữ thật to "Phá dỡ".

"Ặc!"

Thẩm Đông có chút kinh ngạc mà dừng lại.

Bốn năm không trở về, cái tiểu khu hắn thuê kia có bị phá dỡ thì cũng chẳng có gì kỳ quái, nhưng hơn phân nửa tiểu khu đã bị san thành bình địa, thế mà xe ủi đất xe cần cẩu lại không thấy bóng dáng, chỉ còn lại mấy tòa nhà im lìm lặng lẽ nằm nơi đó, mang theo bầu không khí âm trầm u ám.

"Hế lô, anh bạn, muốn vào thám hiểm căn nhà ma này hả?"

Vài thanh niên tuổi tác không lớn, bộ dáng trông như học sinh đang mua bánh rán trái cây ở bên cạnh, vừa thấy hai người bọn họ dừng lại thì liền lắc lư đi tới.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ