Chương 96. Lần này chơi ra chuyện lớn rồi!...

79 9 3
                                    

Lần này chơi ra chuyện lớn rồi!

Đầu óc Thẩm Đông ong ong, lập tức theo bản năng mà ngửa ra sau, ngã vào lòng Đỗ Hành.

Khinh Hồng kiếm thuận thế từ trong tay hắn giãy dụa lao ra, bay đến trên một tảng đá ngầm đen thui, mũi kiếm dựng ngược, không chút trở ngại mà cắm vào một tảng đá cứng rắn. Đá vụn trong hồ Đông Thần đa số đều là bị hủy dưới uy lực của thác nước, trôi dạt lắng đọng qua vô số năm tháng, tất cả đều trở nên sáng bóng trơn nhẵn rắn chắc, Khinh Hồng kiếm lại dễ dàng xuyên vào cứ như cắt đậu hũ, chuôi kiếm hãy còn thoáng lắc lư với biên độ nhỏ, thân kiếm cũng theo đó mà khẽ rung động, truyền tới sóng âm ngân nga vang xa.

"Mau phong bế ——" Thẩm Đông luống cuống tay chân.

Đỗ Hành cười khổ một tiếng: "Cậu cảm thấy còn kịp sao?"

"Ặc!"

Thẩm Đông há hốc mồm nhìn một loạt kiếm trước mặt mình, đúng vậy, ở đây cũng không chỉ có mỗi một thanh!

Tất cả chúng nó đều lóe ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, kiếm khí tản ra va chạm vào nhau, cứ như đang khắc khẩu cãi cọ, không ai phục ai, sát khí mạnh mẽ tuôn trào. Thẩm Đông bị áp chế đến choáng váng, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, đúng lúc này, một luồng khí mãnh liệt quét ngang mặt hồ, tất cả kiếm đều yên tĩnh trở lại, ngay cả Thẩm Đông cũng bị trấn áp tới mức nằm úp sấp, kinh hoàng ngẩng đầu lên.

Đó là một thanh trường kiếm kim sắc, thân kiếm khá rộng, chuôi kiếm cũng rất dài, không có ngạc kiếm, cả thanh kiếm lơ lửng treo giữa không trung, dưới kiếm phong mạnh mẽ, mặt nước cũng bị tách ra.

Trong một loạt kiếm ở đây, nó không phải là thanh kiếm lớn nhất, cũng không đẹp đẽ hay trong suốt sáng ngời như Khinh Hồng. Có thể nói bề ngoài của nó không có bất cứ chỗ nào thần kỳ, nhưng Thẩm Đông lại mơ hồ cảm thấy có chút sợ hãi, có chút kiêng kị, đây chính là chuyện mà hắn chưa từng gặp phải trước đây.

"Trường Thừa..."

Đỗ Hành cũng đã nhìn thấy thanh kiếm này, giọng nói không tự chủ được mà hạ thấp, thuận tay kéo Thẩm Đông về phía sau: "Đây là... thanh kiếm mà môn chủ đời đầu của Đoạn Thiên Môn sở hữu, kiếm này cùng tên với ông ấy."

—— Trường Thừa, nghĩa là lấy cửu đức của trời làm đầu.

*Cửu đức: chín đức tính tốt đẹp Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Đễ, Tiết.

Thẩm Đông gắng gượng đỡ trán, mức độ chênh lệch như thế này không phải chỉ bỏ vào lò rèn lại là có thể vượt qua.

Thứ gọi là khí phách hào hùng, thứ gọi là vạn kiếm tín phục, tất cả chính là đây! Thẩm Đông là người cảm nhận được rõ ràng nhất, đứng trước thanh trường kiếm kim sắc này, hắn thậm chí còn không dám càn rỡ, cứ như cả chiều cao và vị thế của bản thân đều hạ xuống một bậc.

Còn chưa nghĩ xong, trên không trung hồ Đông Thần chợt xuất hiện một thứ áp lực bức người, chín vị kiếm tiên lần theo mối liên hệ với kiếm của mình mà đồng loạt xuất hiện, hơn nữa đều là đằng đằng sát khí, vẻ mặt không vui.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ