Chương 38. "Người" lạc đường...

208 13 0
                                    

Một nơi có hình thái ý thức xã hội thì chẳng thể nào lại không có phương tiện giao thông hoàn chỉnh được, nhưng rất thương tiếc báo tin, giới Tu Chân quả thực không có thứ đó!

Tại sao? Sao mình lại phải bay hả!

—— chờ đã, vậy quần thể những người không biết bay chẳng lẽ sẽ bị kỳ thị à?

“Chẳng lẽ chúng ta không thể sử dụng biện pháp của giới Tu Chân để quay về hay sao?” Thẩm Đông nghiêng ngã lảo đảo, chân nọ đá chân kia mò mẫm đi trong bóng tối nửa ngày trời, trước mắt đột nhiên sáng ngời, phát hiện nơi đây là bên cạnh Tây Hồ, mà gần đó hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của cây đại thụ cao chọc trời kia đâu, được rồi, coi như mấy chuyện của giới Tu Chân đều là thần thần bí bí, Kiến Mộc sinh trưởng ở đâu thì cũng đừng nói cho hắn biết, thế giới quan trong hai mươi mấy năm qua của hắn đã không còn sót lại bao nhiêu, không chịu đựng được thêm lần tàn phá nào nữa đâu.

Nhưng ai tới giải thích dùm tại sao bọn họ lại phải ngồi ở trạm để chờ xe buýt chứ hả? Nhìn một đám người chộn rộn chen chúc, Thẩm Đông lại liếc nhìn sang Đỗ Hành, chẳng lẽ y không cảm thấy bản thân đứng ở nơi này có gì đó không đúng hoặc không hợp lắm hay sao?

Đáp án là Đỗ Hành dường như cũng chả thèm đếm xỉa tới mấy chuyện này, y đang xem xét bảng chỉ đường đặt trong trạm xe buýt.

Về phần danh hiệu cao thủ đệ nhất của giới Tu Chân, đừng nói y còn muốn kiêm thêm hạng mục thử nghiệm làm sao để có thể sinh tồn tại Nhân gian luôn nha —— Thẩm Đông cảm thấy nếu quả thực là như vậy, y có thể miểu sát đại đa số cao thủ của giới Tu Chân luôn ấy chứ.

*miểu sát: thuật ngữ game, là Instant kill, nghĩa là cho đối phương chết k kịp ngáp ấy.

“Này, đừng có giống như ông lão nông thôn mới lên thành thị thế, loại này là bảng chỉ đường điện tử mà, nó có thể chỉ ra cho anh xe buýt còn cách nơi này bao nhiêu trạm, dự tính sau bao lâu thì xe sẽ đến.” Thẩm Đông đắc ý dào dạt mà giải thích, này cũng phải cám ơn cái chuyên ngành học của hắn, nếu không thì hắn cũng sẽ ngơ ngác nhìn thứ này nghiên cứu nửa ngày trời thôi.

Đỗ Hành liếc nhìn hắn một cái, không hé răng, tiếp tục nhìn bảng chỉ đường.

Thẩm Đông khoanh tay dựa vào cái biển quảng cáo to tướng trước trạm xe, trên vai hắn đeo hai cái ba lô, quần áo bẩn thỉu còn có mấy chỗ rách, không ít người đang đứng chờ xe đều theo bản năng mà vòng qua hắn, nghĩ thầm trong bụng, thằng nhóc này bộ dạng cũng không tồi mà sao lại lôi thôi như thế?

“Lúc bọn tôi đến lớp huấn luyện còn được ngồi xe buýt du lịch…” Chẳng lẽ Đỗ Hành thật sự định cho hắn ngồi xe buýt công cộng à?

“Đó là xe đưa đón chuyên dụng của lớp huấn luyện.”

“Vé xe mắc lắm sao?” Thẩm Đông lười biếng hỏi, ừm, ánh mặt trời thật tốt thật dễ chịu.

“Không phải vấn đề vé xe.”

Là vì không muốn để cho Thẩm Đông sau khi rời khỏi lớp huấn luyện thì lại đi lung tung bên ngoài, cho nên y hoàn toàn không mua vé khứ hồi, dù cho Kiến Mộc không xảy ra chuyện, dù cho lớp huấn luyện vẫn tốt nghiệp như bình thường, Thẩm Đông cũng sẽ không đi được.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ