Mang theo tư thái bình mẻ chẳng sợ nứt, sau khi tan ca Thẩm Đông liền lượn một vòng khắp toàn bộ siêu thị.
Rượu nho được bày bán có nơi sản xuất và nhãn hiệu, không phải là máu tươi. Khu đông lạnh cũng chỉ bán thịt tươi và cá, hoàn toàn không xuất hiện mấy thứ như mắt người hay các mặt hàng kinh dị khác. Bánh quy, khoai tây chiên, socola đều là mấy thứ hàng hóa thường gặp ở siêu thị, bên cạnh khu bán quần áo dưới lầu một thậm chí còn bày bán điện thoại di động và MP4, phía sau cùng là khu bán các loại máy tính tủ lạnh và máy giặt.
Ngoại trừ không có lấy một bóng người, siêu thị Sơn Hải thật sự không có gì bất thường cả.
Chẳng qua —— thật sự là không có ai, hay là bản thân mình không nhìn thấy được?
Thẩm Đông hơi run rẩy, ngó dáo dác khắp bốn phía.
“Anh muốn mua gì?” Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Thẩm Đông cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện có một thằng nhóc đang đứng phía sau cái tủ lạnh ba ngăn, khuôn mặt rất gầy, tóc ngắn dựng thẳng. Trông thằng bé cứ như cậu em trai nhà bên, nhưng hai lỗ tai nó lại nhọn hoắt, còn thường khẽ động đậy, khiến cho Thẩm Đông nhìn thấy mà căng thẳng hẳn lên.
Đây là gì? Hồ ly tinh? Không đúng, có rất nhiều chủng tộc cũng có tai nhọn như thế này!
“Ặc… Anh chỉ đang đi xem thử…” Thẩm Đông nói năng lộn xộn, từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ thấy thằng nhóc này ở nhà ăn dành cho nhân viên cả, chẳng lẽ siêu thị Sơn Hải còn sử dụng lao động trẻ em nữa hả?
Khóe mắt Thẩm Đông vô tình lướt qua biển đề giá tiền, lập tức thiếu điều là nhảy dựng lên.
1000? Cái tủ lạnh ba ngăn trông rất xa xỉ này mà chỉ bán có nhường ấy thôi hả? Sao rẻ quá vậy!
Hắn nhanh chóng đi dọc theo giá hàng mà xem xét, giá cả của mấy sản phẩm điện tử nho nhỏ thì không chênh lệch bao nhiêu so với bên ngoài, nhưng giá của TV và tủ lạnh thì lại cực kỳ khác thường, một cái TV nhỏ không mấy thu hút có giá 30 vạn, mà cái loại LCD màn hình lớn 46 inch lại chỉ có 700 đồng, chắc chắn có gì đó không đúng, dám cái TV LCD này tính theo giá đôla lắm! Còn cái TV cổ lỗ sĩ kia thì tính theo đồng yên!
Có lẽ là hiểu lầm biểu tình của Thẩm Đông, thằng nhóc lẹp bẹp chạy qua, ấn mở cái TV tinh thể lỏng kia lên, trong đó đang phát một đoạn phim về phong cảnh thiên nhiên rất bình thường, thằng bé nghiêm túc ngưỡng đầu nói:
“TV này có hiệu quả rất tốt, tuy rằng không có tác dụng quan sát từ xa, cũng không có công năng phòng ngự, nhưng có thể bắt được tất cả các kênh, còn có thể kết nối với máy vi tính…”
Trên đầu Thẩm Đông toát ra một giọt mồ hôi bự chảng, ai tới nói cho hắn biết dùm cái đi, tại sao TV cũng phải có chức năng phòng ngự vậy?
Hắn sống hơn 20 năm, luôn cảm thấy bản thân mình rất là bình thường, tuy rằng không cha không mẹ, mức sống không tốt, bằng cấp cũng không cao, nhưng hắn vẫn sống rất tốt đấy thôi. Chẳng qua bản tính hắn có tí lười nhác, không thích làm mấy chuyện vô bổ, cũng rất sợ phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...