Chương 145

77 7 0
                                    

Lúc Thẩm Đông cầm tờ lịch trình và trạm dừng của tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu, đầu óc còn đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện trước khi đập mặt xây lại, La Bàn rốt cuộc là sở hữu cái nhan sắc kinh dị đến nhường nào, đột nhiên hắn nghe được một tiếng gào rú âm lãnh đáng sợ, lập tức theo phản xạ mà nhảy dựng lên, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

—— thứ yêu quái đui mù ở đâu chui ra, thế nhưng dám tìm tới Đỗ Hành gây sự!

Ấy khoan, tên kia tự xưng là "vi sư"? Chẳng lẽ lại là Thái Nhạc kiếm tiên?

Thẩm Đông đơ người, hắn câm nín trợn mắt dòm cái thằng cha tóc tai bù xù, mặt mũi đen nhẻm, người ngợm cứ như mới vừa bò từ trong đống than ra kia.

Này! Dáng vẻ của Thái Nhạc kiếm tiên có thể là kém xa Trường Thừa môn chủ, trước sau như một đều là chòm râu dài thượt cùng với cả tá nếp nhăn trên mặt, nhưng cho dù ông ta không mang vẻ tiên phong đạo cốt, thì ít nhất cũng phải trông như ẩn sĩ nơi thâm sơn, trên mặt luôn là nét cười thân thiện, tác phong thần thần bí bí... chứ tuyệt đối không thể nào mang cái tạo hình oán linh "ta chết thật là thảm" kia được!

Quần chúng Tu Chân giới cũng đồng loạt khiếp hãi.

Thanh danh của Đỗ Hành tại Tu Chân giới quả thực là vô cùng vang dội (nhờ công của lớp huấn luyện Kiến Mộc), tất cả đều có liên quan tới chuyện xui xẻo của y, thực lực của y, cùng với thanh kiếm mà y sở hữu. Từ trước tới giờ Đỗ Hành vẫn luôn là nhân vật trọng tâm, là đối tượng hàng đầu trong mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách, chưa bao giờ thay đổi.

Tuy rằng mỗi người đều có sư phụ, không có sư phụ thì cũng có truyền thừa, nhưng chả có cái môn phái nào lại giống như Đoạn Thiên Môn cả, một khi xuất hiện, lập tức gây ra sóng gió, khiến cho cả tập thể Tu Chân giới phải điếng hồn. Mọi người đều chỉ là nhân vật nhỏ bé còn chưa thể phi thăng, đắc đạo thành tiên chính là lý tưởng hàng đầu cùng mục tiêu trọn đời của bọn họ, thế mà chưa gì hết đã nghe được tin cái đám nào đó chuyên đi lộng hành ngang ngược khắp nơi từ tầng mười tám trở xuống, còn chiếm cứ luôn đầu mối giao thông quan trọng tại một tầng trời để thu phí qua đường, này là chuyện quái gì thế hả?

Hung danh của Ứng Long, cho dù là đến tận bây giờ, vẫn có rất nhiều dị thú bày tỏ rằng bản thân mình từ nhỏ đã phải nghe mấy thứ sự tích kinh khủng đó mà lớn lên.

—— chém chết Ứng Long, phá Hồ Luân Hồi, cường ngạnh mở ra thông đạo phá giới, môn chủ Đoạn Thiên Môn cũng quá bá đạo rồi.

Chẳng qua người ta cũng có câu, sùng bái càng nhiều, sau khi quan sát ở khoảng cách gần, thất vọng sẽ càng lớn, chương trình truyền hình trực tiếp của Tu Chân giới đã hủy hoại hình tượng tốt đẹp của môn chủ trong lòng mọi người như thế đó!

Rồi lại có người đứng ra bênh vực, bảo rằng tổ sư khai phái của người ta như vậy, nhưng chắc gì môn nhân đệ tử cũng quái đản thế đâu. Các ngươi nhìn Đỗ Hành đi, là một người bình thường biết bao... Ặc, ngoại trừ cái chuyện không giống ai mà y đã từng làm ra: thân là kiếm tu thế nhưng lại đánh mất kiếm.

Sư phụ của Đỗ Hành là ai?

Theo như tiết mục bình thư "Tuyệt địa đại đào sinh" của Dư Côn trên TV, người kia tên là Thái Nhạc, xét từ tên gọi, có thể nhận ra người nọ thật ra là đồng lứa với lớp thế hệ trước của các trưởng lão trưởng môn ở Tu Chân giới hiện nay, chẳng qua nghe đồn rằng những người tu chân ở thế hệ đó đều bị diệt sạch toàn quân trong khi Độ Kiếp, không ngờ... trong Đoạn Thiên Môn vẫn còn một kỳ tài như vậy sống sót. Hơn nữa người nọ còn mang một đoạn lý lịch cực kỳ vẻ vang – đã từng xách kiếm đuổi giết tổ sư của ông ta là Linh Hoán kiếm tiên suốt mấy vạn dặm trên tầng trời thứ chín.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ