Sắc trời vẫn ảm đạm như trước, không khí lạnh lẽo hãy còn bủa vây, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Điều này khiến cho những người đang làm ổ trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Tuyết rơi cũng không sao, quan trọng là rơi bao lâu, chỉ cần nhiệt độ tăng trở lại, dù có là lượng tuyết tích tụ hơn một tuần cũng sẽ nhanh chóng tan mất, cho dù rau củ và những thứ khác tạm thời cung không đủ cầu, vật giá tăng cao, nhưng chưa tới vài ngày nữa sẽ lại hạ xuống.
Các cư dân thành thị nhiều nhất cũng chỉ vội vàng quét dọn tuyết, còn chuyện ruộng vườn đồng áng không nằm trong những mối quan tâm của họ.
Đường phố trông khá là tất bật, tuyết đọng quá dày, căn bản không có cách nào để xe chạy. Có vài chiếc ô tô còn phải đào từ trong đống tuyết ra, tuyết trên mui xe cũng phải dùng xẻng để xúc, cơn bão tuyết này đến quá đột ngột, rất nhiều công nhân, du khách, học sinh sống tại thành phố đều chưa kịp chuẩn bị quần áo ấm, dưới tình huống cấp bách, lại phải ra ngoài mua đồ ăn, bọn họ cũng chẳng màng đến mặt mũi nữa, kẻ khoác chăn người quấn thảm nghênh ngang đi ngoài đường, tuyết rơi không lạnh, nhưng lúc tuyết tan mới thật sự là khổ!
Cho nên cái đức hạnh này của Thẩm Đông, thế nhưng cũng không khiến cho ai chú ý.
Đỗ Hành thì ngược lại, bị người ta liên tục dòm ngó, dọc đường đi, tỷ lệ người quay đầu là 200%.
Nhưng đó cũng không phải là vì bộ dạng của y, trên đường xá, gió bấc từng cơn thốc qua, nơi nơi đều là bông tuyết vỡ vụn phiêu đãng, chỉ cách mấy mét đã không thể nhìn rõ được vẻ mặt người ta, làm gì còn trông ra được diện mạo. Chủ yếu là do quần áo trên người Đỗ Hành, tiết trời tháng mười dù sao cũng đã bắt đầu chuyển lạnh, thế nhưng y chỉ mặc mỗi một bộ đồ trên người. Trong cơn gió tuyết khiến cho người người đều run rẩy thế này, ăn mặc như vậy không làm cho người ta chú ý mới là lạ, chẳng qua trong ánh mắt của tất cả mọi người đều là vẻ kính nể, nhưng cũng chưa đến mức kinh hãi, vì dù tiết trời có hạ xuống -10 độ, vẫn sẽ có mấy kẻ trâu bò thích đi bơi vào mùa đông.
Điều này khiến cho kẻ theo sau như Thẩm Đông được nếm trải cảm giác người vô hình.
Nếu nói đến đánh trận, có thể xem như là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, thế nhưng nó lại không khác là bao so với uống coca lạnh vào ngày hè oi bức, hay như ngâm nước nóng giữa trời đông buốt giá, từ đầu đến chân đều vô cùng thoải mái, nhưng cảm giác lại không giống như lúc bước vào KTV, có thể thoải mái gào thét trút bỏ tất cả một cách thống khoái.
Mà chuyện bực mình nhất chính là, không nhìn thấy được gì hết! fukurou275wordpress
Đây đúng là bi kịch khi làm binh khí mà, hoàn toàn không trông thấy được đối thủ, cũng không thể chém giết theo ý mình.
Thế nhưng nếu thật sự để cho Thẩm Đông tự thân vận động, phỏng chừng ngay từ lúc đầu hắn đã bị đạp văng xuống đài, những cuộc đối chiến cấp độ cao như thế này hoàn toàn không giống mấy trận ẩu đả cỏn con của đám lưu manh ngoài phố chợ, không phải cứ dùng nắm đấm hoặc nhằm vào điểm yếu của người khác để ra tay là có thể chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
No FicciónTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...