Chương 93. Đêm đen...

94 8 1
                                    

Đêm đen như mực, mưa to như trút, mảnh vỡ Nguyên Thần của Cổ Tiên rơi xuống, chói lóa sáng ngời, lập tức khiến cho những thần tiên ở gần đó chú ý, bắt đầu bủa vây quanh họ:

"Giết chúng!"

Đỗ Hành căn bản là không có cách nào sử dụng binh khí khác, may thay thanh đao này lại thuộc sở hữu của Nguy, thân thể vẫn có trí nhớ nhất định đối với binh khí, hơn nữa thần thức của Đỗ Hành lại cưỡng chế sử dụng kiếm ý, tuy rằng không phát ra kiếm khí, cũng không mang theo hung tính như Thập Phương Câu Diệt, nhưng vẫn có thể ở khoảng cách gần, cực kỳ chuẩn xác mà chém xuống đầu của các Cổ Tiên.

Về phần Thẩm Đông, hắn còn đang thích thú dùng chưởng phong phá hoại pháp bảo của người khác, thế nhưng ra tay lại không chính xác, cho nên chỉ có thể không ngừng xoay tròn giữa không trung.

Những Cổ Tiên trông vô cùng lợi hại này một khi trong tay không có pháp bảo, lúc cận chiến quả thực là không thể chịu nổi dù chỉ là một kích, trừ phi mang theo pháp bảo phòng ngự thì còn có thể gắng gượng chống đỡ tránh được một kiếp, còn nếu kết pháp quyết thì đòi hỏi phải có đủ thời gian, Kế Mông không ngừng xoay tròn đấm đá lung tung, đuổi theo không kịp thì liền phun một luồng sương trắng dày đặc qua, trong phút chốc khu vực xung quanh đám thần tiên xui xẻo kia liền đổ mưa đá, khiến cho bọn họ bị đập đến đầu óc choáng váng.

Đỗ Hành vẫn không nói một lời, thật sự dùng đao làm kiếm, quả quyết dứt khoát chém dứt cổ và cánh tay của bọn người kia.

Đây chính là cách dùng cơ bản nhất của binh khí, chẳng có lấy chút chiêu thức đẹp mắt nào.

Một khi Nguyên Thần của đám người kia thoát ra, Kế Mông sẽ lập tức chạy đến, xem những thứ đó như mấy quả cầu thủy tinh mà vung nắm tay đập nát, tiếp sau đó sẽ có vô số mảnh vụn kim sắc tung bay trên không trung, mà một khi chủ nhân của pháp bảo đã bỏ mạng, bất kể đó là pháp bảo khó đối phó cỡ nào, đều sẽ lập tức rơi xuống, thi nhau rớt vào đầm nước.

"Ha ha, lợi hại! Thú vị!"

Kế Mông cười to, lại tiếp tục nỗ lực hút gió phun sương, khiến cho mưa rơi càng mạnh hơn.

Toàn bộ những Cổ Tiên lúc trước thất thủ do khinh địch đều trở nên phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng cẩn trọng hơn, song không phải tất cả tọa kỵ đều xui xẻo như trường hợp của Tất Phương, cái đám đang bay lơ lửng đó toàn bộ đều quay đầu lại, dùng đủ cách để đánh về phía kẻ tập kích, mà những tiểu tiên may mắn tránh được cảnh bị truy sát, chẳng những không hề đến giúp đỡ, ngược lại còn cưỡi mây liều mạng chạy như điên, ngay cả đầu cũng không dám ngoảnh lại.

"Một đám phế vật!"

Thẩm Đông nghiến răng nghiến lợi, nếu cho những tiểu yêu chết oan chết ức ở núi Chung Nam Sơn thêm một cơ hội nữa, chắc chắn chúng nó sẽ oán hận lao tới đồng quy vu tận cùng đám phương sĩ kia. Mà những tiểu tiên này lại vô dụng như vậy, thảo nào lại bị người người truy đuổi chém giết cứ như đang chém dưa.

Một chân của Thẩm Đông đạp lên kiện pháp bảo trông như một hòn đá đen thùi, mạnh mẽ tung một chưởng lên không trung.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ