Chương 136

84 6 2
                                    

Toàn bộ khu đô thị cũ này hầu như đã bị quy hoạch qua một lần, chỉ có mảnh đất phía đông kia là vẫn còn sót lại mấy căn nhà cổ thuộc thế kỷ trước.

Ba mươi năm trước, vào thời điểm nhà hát ở thành đông bị đóng cửa, trong thành phố còn chưa được lưu hành mấy thứ như cửa cuốn, cho nên tới tận hôm nay, phía ngoài những căn nhà kia vẫn là một dãy hàng rào sắt uốn hoa văn. Mặt đường rạn nứt, mấp mô gập ghềnh, đã bao nhiêu năm chưa từng có người ghé thăm, những dải bồn hoa ven đường cũng mọc đầy cỏ dại. Khoảng cách giữa nơi này và con đường chính sầm uất ngựa xe như nước cũng chỉ chừng mấy trăm mét. Nhiều năm như vậy, cũng có không ít thương nhân để mắt tới đoạn đường này, dự định thi công một quảng trường mua sắm cỡ lớn theo mô hình one-top shopping*, thế nhưng bất kể có thăm dò như thế nào, có dùng mọi cách để đút lót ra sao, việc đấu thầu khu đất này vẫn mãi chẳng được phê duyệt.

*One-top shopping:

Dần dần, trong cái vòng kín này liền xuất hiện một tin đồn, rằng tại khu lão thành có người thân của các quan chức quân đội hoặc các đảng phái chính trị cư ngụ, cho nên nhà cửa ở khu này không thể phá dỡ. Cũng chẳng biết làm thế nào mà thứ tin đồn nhảm nhí không đáng tin đó thế nhưng lại được đa số mọi người chấp nhận, kể cả những cư dân lâu năm ở các khu phụ cận cũng không hề nghi ngờ.

Dù vậy, qua bao nhiêu năm liên tục quan sát cân nhắc, mọi người cũng chả thể phát hiện ra được vị hàng xóm láng giềng nào của mình trông giống như người thân của quan chức.

Năm tháng thoi đưa, lớp người cao tuổi cũng lần lượt qua đời, nhà cửa bị bán đi hoặc là cho thuê lại, những người sống ở nơi này hiện giờ cũng dần trở nên xa lạ với nhau. Con phố cổ xưa qua bao nhiêu thập niên vẫn chẳng có sự thay đổi nào rõ rệt, cảnh tượng vẫn quen thuộc đến mức cơ hồ nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra, căn bản sẽ không khiến cho bất cứ người nào hoài nghi.

Thậm chí khi người qua đường trông thấy hai kẻ ăn mặc lố lăng, bộ dạng quái dị đứng cách xa mấy trăm mét mà chỉ chỉ trỏ trỏ nhà hát thành đông, liền lập tức sinh lòng cảnh giác.

"Alô, 110 đó phải không? Chỗ này có mấy người bị tình nghi là tội phạm buôn lậu ma túy đang đứng họp bàn âm mưu!"

Địa chỉ vừa bùm bùm báo ra, cuộc gọi lập tức được chuyển tiếp sang đồn công an địa phương, cảnh sát còn chưa kịp lên đường đã bị một cuộc điện thoại trên cục cảnh sát thành phố gọi về —— sự việc trước cửa nhà hát thành đông đừng để ý tới, cho dù quần chúng có nói là thấy được người ngoài hành tinh cũng không được đi!

Nhị Phụ còn chưa hay biết hắn vừa bị quần chúng nhiệt tình gọi điện tố cáo.

Trên cái áo da màu đen trông như đồ hiphop của hắn vắt vẻo những sợi xích bạc leng keng vang dội, hắn nở một nụ cười âm trầm: "Nguy, ngươi nói xem phải làm thế nào để trà trộn vào đây?"

"Việc này... thuộc hạ ngu muội, không rõ đại nhân muốn vào đó để làm gì?"

Mua đồ? Không có thẻ hội viên siêu thị Sơn Hải thì làm sao mà mua được đồ, toàn bộ những nơi thương mại cùng chốn vui chơi giải trí ở Tu Chân giới đều không hoan nghênh U Minh yêu ma.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ