Chẳng hạn như Thẩm Đông Lôi Thành Trì Mậu, những người sau này mới gia nhập vào Tu Chân giới, lúc tham gia khóa huấn luyện Kiến Mộc cũng không khỏi sinh lòng nghi ngờ đối với thân phận của Mục Dã Trịnh Xương Hầu —— thằng cha này đúng là Hạn Bạt không thể nghi ngờ rồi, nhưng hắn lại dựa vào đâu mà tự xưng là Hầu gia?
Nếu là một kẻ nào khác lấy danh xưng là Khinh Hầu, còn có thể bảo rằng kẻ đó là đang khoe khoang cuộc sống tiêu dao khoái nhạc đến cả Vương Hầu cũng thua kém của mình. Đây là một kiểu khoe khoang rất có trình độ, mọi người sau khi nghe xong thì nhiều nhất cũng chỉ cười một cái, tuyệt đối sẽ chẳng có người nào không biết thức thời mà nói thẳng mặt rằng "Đó là vì ngươi không làm được Vương Hầu Quan Tướng, cho nên cũng chỉ có thể lấy đó làm an ủi mà thôi".
Xét thấy trong hộ tịch của Tu Chân giới, những cư dân đã tử vong chiếm số lượng quá nhiều.
Đúng, chính là những kẻ đã từng là người, hiện giờ trạng thái của bọn họ lại là cương thi lệ quỷ oán linh. Cũng giống như Lôi Thành, có những người khi còn sống là tiểu thị dân, sau khi chết lại đi làm chuyển phát nhanh... cũng có không ít những người khi còn sống oanh oanh liệt liệt, sau khi chết đi lại được ghi danh sử sách, trở thành nội dung ôn tập trọng điểm trong các kỳ thi.
Vương Hầu Quan Tướng, những nhân vật oai phong một cõi này đâu đâu cũng có, cho dù chết đi, tính cách của bọn họ vẫn là độc nhất vô nhị như khi còn sống, tuyệt đối có thể làm ra những cống hiến phi thường vì sự nghiệp nâng cao giá trị tố chất tổng thể của Tu Chân giới.
Là một Hạn Bạt ngàn năm, Trịnh Xương Hầu đương nhiên sẽ có thực lực hơn người, nhưng lai lịch của hắn —— thật sự là khiến cho người ta không nghi ngờ không được.
Mấy người có từng thấy một vị Hầu gia nào mà cả ngày tha đôi dép lê diễu qua diễu lại trên đường, muốn khí phách không có khí phách, muốn diện mạo không có diện mạo không? Chưa bàn đến chuyện bụng đầy kinh thư thở ra văn chương, nhưng ít nhất cũng phải mang cái khí tràng "cư di khí, dưỡng di thể"*, thoạt trông liền biết xuất thân bất phàm chứ!
*Cư di khí dưỡng di thể, nghĩa là: nhà cửa biến đổi khí chất con người, ăn uống biến đổi thể chất con người.
Vậy mà Trịnh Xương Hầu chả có lấy một mẩu nào trong mấy cái đặc điểm trên cả.
Mọi người nhao nhao tỏ vẻ không biết thằng cha này mà là Hầu gia cái gì nữa.
Thế nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc, tổng giám đốc siêu thị Sơn Hải, tuổi tác lớn đến nỗi có thể sánh với một cuốn từ điển bách khoa sống, Dư Côn, sẽ nói cho bạn biết: Trịnh Xương Hầu quả thật là Hầu! Là người thừa kế chính thống, hàng thật giá thật không hề dối già gạt trẻ, cho dù người ta chết đi biến thành cương thi, mấy người cũng không thể cướp đoạt cái danh hiệu này khỏi tay người ta được.
Mặc dù rằng, cái danh hiệu Hầu này mang hàm lượng vàng hơi bị thấp.
Những năm cuối nhà Ân, vào lúc Trụ Vương nắm quyền, khắp thiên hạ có tổng cộng tám trăm chư Hầu.
Ngoại trừ Tứ Đại Bá Hầu Đông Tây Nam Bắc, những chư Hầu khác đều chỉ được chia một phần rất nhỏ, lãnh địa lớn một chút có thể là thị trưởng, chẳng hạn như Ký Châu Hầu Tô Hộ, nhỏ một chút không khéo lại là xã trưởng, đến thành trì cũng chẳng biết có cao được đến một thước hay không... Cười cợt cái mọe gì, hơn ba ngàn năm trước Công Nguyên là cái khái niệm gì biết không? Tại vùng lãnh thổ thuộc quyền cai quản của mình, bách tính biết trồng trọt, có nhà cửa để ở, dưới trướng có binh lính có khả năng đánh trận, vậy là đã giỏi lắm rồi! Đảo quốc nào đó ở phía đông còn đang phải ăn lông ở lỗ kia kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...