Chương 121

88 9 1
                                    

Có rất nhiều chuyện, chỉ nhìn người khác làm thôi thì vĩnh viễn sẽ không thể nào biết rõ được.

Giống như vậy...

Cái cụm từ "nhất thưởng tham hoan" này là từ đâu sáng tạo nên? Thẩm Đông trăm mối không có lời giải, với sức chịu đựng mạnh mẽ gánh vác được cả Tử Tiêu Thần Lôi của hắn, vậy mà lúc này đây còn vã mồ hôi ra như tắm, thế thì thử hỏi có người bình thường nào chịu đựng được không?

*Nhất thưởng tham hoan: trong câu "mộng lí bất tri thân thị khách, nhất thưởng tham hoan" trong bài Lãng đào sa kỳ của Lý Dục, nghĩa là: trong mộng đâu ngỡ mình là khách, chỉ muốn nếm trải chút vui say.

Thẩm Đông lúc đầu muốn giơ cẳng đá, sau lại đổi thành cố gắng giãy dụa, trong miệng còn liên tục càu nhàu cường điệu, nhất định là cách làm của Đỗ Hành không đúng! Nếu không thì tại sao hắn lại đau như vậy —— khốn nạn, rõ ràng phải là hắn ở trên mới đúng.

Tình cảnh đã như vậy rồi mà Thẩm Đông còn chưa chịu an phận, hắn cứ như người sắp sửa chết chìm, tay chân quơ quào vùng vẫy không ngừng, lúc đầu vốn định nâng người dậy, kết quả lại là dựa đầu lên trên người Đỗ Hành. Khí tức ái muội quẩn quanh nơi chóp mũi, nơi lồng ngực phập phồng vì vương dư vị ái tình mà ửng đỏ, lúc trước còn bị Thẩm Đông không mạnh không nhẹ "trả thù" một phen, vuốt ve nhào nặn ra từng vệt đỏ au, giờ đây đã sưng lên.

Dù có say đến mức thấy không rõ đường đi, nhưng với khoảng cách gần trong gang tấc thế này, Thẩm Đông dù không muốn thấy cũng khó. 

Trong đầu như có sợi dây nào đó đứt phựt một cái, theo sau đó là một thứ cảm giác quái lạ không thể diễn tả thành lời.

Thẩm Đông còn chưa kịp cảm thấy sung sướng khoan khoái gì, hai chân đã chợt co lại, sau đó đầu gối như nhũn ra, mắt cá chân nghiêng qua, cơn đau như xé rách ở cái nơi khó nói nào đó chợt tăng lên, khiến cho khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu thoáng cái đã tái nhợt không còn chút máu, suýt chút nữa tắt thở về với ông bà luôn.

Bất thình lình trời đất quay cuồng, Thẩm Đông cảm thấy bản thân như bị kéo từ trên giường xuống.

Hắn tức thì quýnh lên vươn tay ra chụp lấy, dường như túm được thứ gì đó từa tựa cái chăn, ngón tay bỗng siết chặt, toàn bộ phần lưng cũng theo đó mà ngã vào tấm chăn dày cộm êm ái.

Khí tức của Đỗ Hành cũng theo đó mà bao phủ lên cả người hắn.

Không khác là bao so với khi thần thức giao hòa, đều là bỗng dưng trong cơn bất giác liền sa vào một vòng vây kín kẽ không chút khe hở, luồng khí tức kia như chợt nhu hòa, rồi lại mạnh mẽ dồn dập, không có cách nào kháng cự, cũng không thể tránh thoát. Chỉ có thể chờ đến khi hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, lặng lẽ êm dịu như mưa đêm, không hề có khoảng cách.

Thân thể cứng đờ dần dần thả lòng, chẳng qua cơn đau đớn lúc đầu cứ như đã chuyển thành một ngọn lửa nóng rực, men theo cái nơi đáng xấu hổ nào đó mà dần lan rộng, lỗ tai khóe mắt đều bị thiêu đốt đến mức đỏ bừng.

Tiếng thở dốc dồn dập phát ra từ nơi cổ họng, rất nhanh sau đó lại vỡ vụn.

Đỗ Hành có lẽ cảm nhận được sự bất mãn của hắn, thế nên chậm rãi buông ra đôi tay đang ghì chặt vai hắn, đổi lại thành đỡ nhẹ bên dưới, hơi nâng thân thể hắn lên, sau đó y rõ ràng cảm nhận được người phía dưới cũng theo đó mà thả lỏng đôi chút, cái tay còn lại của y vẫn đang đặt tại vị trí đan điền ở bụng dưới, dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, móng tay như có như không mà khẽ lướt trên làn da nóng bỏng, khiến cho Thẩm Đông không kiềm được phải rụt người lại.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ