Người say rượu luôn cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, tay chân cũng bủn rủn, Thẩm Đông căn bản là đứng không vững, chân vừa sảy một cái, lập tức cắm đầu cắm cổ nằm bò ra sàn, tay còn theo bản năng mà siết chặt lại, cứ như đang định gắng gượng ngồi dậy.
Đỗ Hành vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào dù chỉ là tiếng hít thở, đừng nói chỉ là nhất thời, thậm chí mấy ngày mấy đêm không hô hấp cũng chẳng nhằm nhò gì với y.
Thế nhưng trên cổ y rất nhanh đã hiện lên một vết hằn đỏ au. Kiếm khí đâm xuyên qua bả vai Đỗ Hành, để lại trên vách tường được dựng từ gỗ Đế Ốc trên núi Giảng Sơn hàng loạt vết cắt sâu hoắm —— may rằng đó chính là Đỗ Hành, nếu đổi lại là người khác, hiện giờ nếu không phải bị siết cổ chết thì cũng là bị kiếm khí đâm cho chết rồi.
Đỗ Hành chỉ vươn tay ra, đặt trên bả vai đang căng chặt của Thẩm Đông, thuận thế xoa nhẹ.
Ngón tay y có chút lạnh, Thẩm Đông lại là vì hơi rượu lan tràn, cho nên toàn thân đều nóng hầm hập. Chỉ một cái chạm nhẹ, lập tức khiến cho Thẩm Đông không nhịn được mà cứng đờ người, lại mất kiềm chế mà khẽ run rẩy.
Thứ phản ứng bản năng này, bởi vì tứ chi không thể khống chế, toàn thân mềm nhũn, cho nên cảm giác kích thích cũng không quá mãnh liệt. Thẩm Đông có chút mơ màng, thần thức tựa như đang ngâm trong suối nước nóng, uể oải lờ đờ, hoàn toàn không muốn động đậy chút nào.
Vậy mà hiệu quả lại vô cùng rõ rệt, ngón tay Thẩm Đông mới vừa rồi còn đang siết chặt không buông, giờ lại bất tri bất giác nới lỏng ra, chỉ có cánh tay là vẫn giữ nguyên vị trí cũ, vắt trên vai Đỗ Hành.
"Nhắm mắt, ngưng khí." Rõ ràng là gần trong gang tấc, thế nhưng giọng nói lại như cực kỳ xa xôi.
Thẩm Đông choáng váng, đoán chừng bản thân rất nhanh sau đó đã ngã xuống ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Cứ như vậy hơn nửa ngày, mãi cho đến khi trên ngực cảm thấy như bị đè nặng, hít thở không thông, Thẩm Đông mới chợt phát hiện có gì đó không đúng, môi hắn đang bị hôn đến nhiệt tình. Thẩm Đông quay đầu đi, ngược lại vì động tác này, đầu lưỡi mềm mại liền có cơ hội lướt qua hàm trên và chân răng, cảm giác ái muội như có như không này khiến cho đầu óc Thẩm Đông cũng ong ong, như thể vừa bị người ta dùng búa gõ vào đầu một cái, tinh thần cũng tỉnh táo lại ba phần.
"Ưm..." Làm cái gì vậy hả?
Thẩm Đông nhấc chân lên định đá một cú, thế nhưng tay chân cũng không chịu nghe theo sự sai khiến của hắn.
Bản năng mách bảo có chuyện không ổn.
Cứ như muốn chứng thực dự cảm của hắn, thần thức vừa miễn cưỡng thanh tỉnh, giờ lại đột ngột bị một luồng lực lượng mênh mông bao phủ, trông thì có vẻ ôn hòa, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, thứ cảm giác quen thuộc này khiến cho Thẩm Đông chẳng còn chút sức lực nào mà trốn tránh.
Sau đó thần thức lại chồng chéo lên nhau, thứ cảm giác này rất khó để diễn tả thành lời, cứ như mưa đêm lặng lẽ hòa vào bùn đất, rõ ràng là hai loại ý thức hoàn toàn khác biệt, thế nhưng lại có thể hòa hợp đến không còn khoảng cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...