"Đông Tử, sống thành cái kiểu như cậu đúng là không dễ dàng gì mà!"
Một hôm nào đó lúc Lôi Thành đến đưa hàng chuyển phát nhanh, đã thấm thía cảm thán một câu như vậy, hù cho Thẩm Đông ngây sững cả người.
Thẩm Đông buồn bực ráng nhớ lại cuộc sống của mình dạo gần đây, bản thân mình không có chuyện gì, Đỗ Hành không xảy ra việc gì, ngay cả Đoạn Thiên Môn cũng không quậy ra cái chuyện bung bét gì, vậy thì câu nói này rốt cuộc là căn cứ vào đâu?
Trước đây khi còn chưa hiểu hết về Tu Chân giới , Thẩm Đông quả thực từng cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo, thế nhưng sau này khi biết rõ rồi thì...
Tu Chân giới nếu muốn xuất bản một quyển biên niên sử, nhất định không thể không nhắc đến các đại môn phái, cùng với một mớ chuyện xúi quẩy chẳng biết phải kể ra làm sao. Dù gì thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu đem phơi bày cái đống lịch sử đen tối của một môn phái ra trước ánh sáng, vậy thì tuyệt đối phải cẩn thận, không được cười nhạo —— bởi vì cả đám đều là cá mè một lứa, nhiều nhất thì cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi.
So về nghèo túng, Phá Hồ đạo trưởng đã thất nghiệp luôn rồi kia kìa, tiền lương ở siêu thị Sơn Hải dù có thấp hơn đi nữa cũng vẫn có thể xem là công việc lý tưởng ổn định.
So về sư môn... cái đám Đoạn Thiên Môn này đúng là chết giẫm thiệt mà, các kiếm tiên thế nhưng còn có gia sản riêng của mình, tất cả đặc sản ở tầng trời thứ ba cộng thêm nhiều năm thu phí bảo hộ ở Thanh Hoàn Động Thiên, đám thần tiên này một khi tung ra, mấy thứ kia liền trở thành hàng hiếm đắt đỏ. Còn Bạch Thuật Chân Nhân Sa Sâm trưởng lão thì sao, đã một đống tuổi như vậy rồi mà còn phải vắt óc lo nghĩ tính đường tiêu thụ hàng hóa cho môn phái nhà mình.
So về độ xúi quẩy —— thuộc tính vận khí của Nhị Phụ chắc cũng dính với cái từ "nhị" trong tên hắn luôn quá! (ý nói Nhị Phụ số nhọ như đít nồi)
Sau khi so sánh hết một lượt như vậy, Thẩm Đông cảm thấy cuộc sống của mình hãy còn sung sướng chán, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả!
"Lôi Thành cậu giải thích rõ ràng ra coi... Không thì tôi trực tiếp đi lên công ty chuyển phát nhanh Mãnh Báo khiếu nại cậu bây giờ!"
"Cậu có thể đừng nói ra cái tên này không?" Lôi Thành ủ rũ chà chà mặt, đã chết bao nhiêu năm như vậy rồi, cậu ta vẫn rất chú ý tới văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị công tác của mình, mấy người thử nghĩ đi! Tốc độ nhanh như Mãnh Báo... còn không phải biến thành chuyển phát chậm luôn rồi sao! Tinh thần thị trường như Mãnh Báo? Ý là phải bán manh để đối phó với khiếu nại của khách hàng á hả?
Thẩm Đông đứng bên cạnh, hả hê cười trên nỗi đau của người khác.
Lôi Thành co giò chạy thẳng không thèm quay đầu lại, căm giận ghen tỵ oán thầm Thẩm Đông, trên chiến trường thì bị Đỗ Hành dùng như kiếm, đi cầu Đạo còn bắt người ta phải chứng Đạo, vậy mà đi làm lại được nhiều tiền lương hơn mình, thậm chí buổi tối... Khụ khụ!
Thẩm Đông không biết Lôi Thầm đang rủa gì mình, hắn cầm gói hàng chuyển phát nhanh chậm rãi đi về nhà.
Mở cửa, trước TV là một kiếm tu một Thiên Cẩu đang ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
NonfiksiTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...