Chương 60. Kinh hãi...

129 10 0
                                    

Bởi vì giận cá chém thớt, lão đại phu Thần Nông Cốc cuối cùng còn tức tối bắt chẹt Thẩm Đông thêm khoản tiền của một bộ quần áo.

Chỉ là một cái áo thun bình thường cộng thêm quần dài mà hét giá tới chín ngàn, nhưng hắn lại không thể trùm chăn đi ngoài đường, hơn nữa Thẩm Đông cho rằng mấy thứ hóa đơn này hẳn là do Dư Côn chi trả, sờ sờ bộ quần áo thông thoáng đến gần như không có chút trọng lượng nào trên người, hắn biết bộ đồ này đã qua cải tạo của giới Tu Chân, cho nên cũng không định mặc cả trả giá gì. Chờ đến khi nhìn thấy người trả tiền chính là Đỗ Hành, khóe mắt hắn lập tức co giật, nhanh chóng kéo Đỗ Hành sang bên cạnh:

"Di sản của ông già kia nhiều lắm sao?"

Thứ lỗi cho hắn vì quả thật không thể khơi dậy chút lòng tôn trọng nào đối với sư phụ của Đỗ Hành. Một lão thần kinh não tàn cuồng Xiển giáo đến như vậy, không những không đáng để hắn nói tới, mà ngược lại còn khiến hắn đồng cảm sâu sắc với những cây hạnh xung quanh núi Chung Nam Sơn đã bị lão càn quét đến N lần.

Sư phụ nhà người ta đều là ưu sầu vì đồ đệ nghịch ngợm không hiểu chuyện. Sư phụ Đỗ Hành thì lại cả ngày lượn tới lượn lui trong động phủ, lảm nhảm cái gì mà tại sao không có ai hùng hổ tới cửa tìm ta, đồ đệ ta đã ra ngoài gây họa rồi mà? Làm sư phụ mà không giúp đồ đệ dàn xếp cục diện rối rắm thì không phải sư phụ tốt! Làm sư phụ mà không giúp đồ đệ đánh nhau thì, quả thật chẳng phấn khích chút nào!

—— quả nhiên, cuồng Xiển giáo là hỏng cả đời.

Thẩm Đông có chút động kinh mà nghĩ, lão già kia nghèo rớt mồng tơi, làm kiếm tu, ngoại trừ kiếm thì căn bản chẳng cần thêm pháp bảo nào khác, tuyệt đối không có khả năng trước khi phi thăng lại cởi hết quần áo, coi như di sản mà để lại cho đồ đệ, vậy thì chỉ còn lại cái động phủ kia, vị trí địa lý phải nói là cực kỳ lừa tình (thâm sơn rừng rú), đồ nội thất cũng cực kỳ tệ hại (đã nói là sơn động, mưa không bị dột là đã phải cám ơn trời đất), cộng thêm cả rừng hạnh trồng ngoài động phủ, mà mấy loại mọc hoang như vậy chắc chắn là cực kỳ cằn cỗi, có đem bán cũng chả bán được.

Vì thế vấn đề nảy sinh.

"Tiền của anh từ đâu ra?"

"Tiền lương do siêu thị Sơn Hải phát."

"Bớt chém gió đi, nhân viên thu ngân như tôi tiền lương chỉ có một ngàn rưỡi, quản lý quầy tiếp tân như anh rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu để tiêu xài phung phí như vậy kia chứ?" Thẩm Đông tức giận bất bình.

"Chỉ cần hợp tình hợp lý, tiền lương ở siêu thị Sơn Hải là do cậu tùy ý chọn, mà bản thân cậu đã viết chỉ cần một ngàn rưỡi."

"..." Thẩm Đông bi phẫn đến mức ngay cả một từ cũng không thốt ra nổi.

"Sau đó thì lợi dụng sự chênh lệch giá cả của những lần sang tay mà kiếm lợi nhuận." Ví dụ như sự chênh lệch giá cả giữa phí thiệt hại môi trường mà Trịnh Xương Hầu gây ra cùng với phí cầu mưa, nguồn hàng của mấy tên quỷ la sát sống này toàn là do sang tay rồi bán lại, Đỗ Hành lơ đễnh nhìn Thẩm Đông.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ