Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, có người bấm gọi 120, người đi đường chẳng ai dám tới giúp ông thầy tướng kia, bọn họ đều nhốn nháo lùi ra phía sau hoặc chạy ra thật xa, chẳng biết người nào nói một câu chẳng lẽ đó là bệnh truyền nhiễm, đám người liền lập tức ồ lên.
Đầu năm nay thế giới quan của người bình thường cũng phải chịu kích thích như cơm bữa, chẳng hạn như lúc trước đâu có ai nghe nói rằng chỉ một trận mưa to cũng có thể dìm chết người, một căn bệnh cảm cúm lây lan cũng có thể khiến cho trường học đóng cửa nhà xưởng đình công, phố xá phồn hoa đang êm đẹp lại bỗng dưng sụp thành một cái hố to tướng… Mấy chuyện lần đầu mới nghe này dẫn đến việc thần kinh của đại đa số quần chúng đều trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều.
Trong chốc lát toàn bộ người vây xem đều tản đi, chỉ để lại hai người đứng đó bất động.
Trong đó có một người đàn ông cao gầy không mấy thu hút, làn da trông khá ghê tởm, cứ như đang bị vảy nến mà long ra từng mảng từng mảng trắng bệch, gã thản nhiên bước qua, kéo theo cái người thanh niên từ nãy tới giờ vẫn cứ luôn ngửa đầu nhìn lên chiếc cầu vượt bên cạnh.
Vòng xích trên tay người thanh niên cũng theo đó mà leng keng lách cách kêu vang.
“Là người tu chân!” Đôi mắt hắn trong giây lát liền biến thành con ngươi âm lãnh dựng thẳng, trông cực kỳ hưng phấn cứ như Thao Thiết nhìn thấy thức ăn.
“Đại nhân, còn kẻ kia?”
Giật mình hoàn hồn nhìn lại tên thầy bói trung niên còn đang nằm trên mặt đất hấp hối kia, vị Nhị BOSS vốn bị giam trong giới U Minh hơn một ngàn năm, nhận thức đối với xã hội loài người vẫn còn dừng lại ở hơn một trăm năm trước liền ậm ừ một tiếng trong cổ họng:
“Quên đi, nhìn hết muốn ăn rồi.”
Mà nguồn cơn sự việc bắt đầu từ lúc ai kia còn đang đông ngó ngó tây dạo dạo, hắn tò mò nghiên cứu cột đèn đường hết mười phút, rồi ngắm nghía mấy cô em ăn mặc mát mẻ đi dạo trên đường hết mười phút, mà có lẽ là bọn họ quá thu hút ánh nhìn, cho nên một người trung niên mang kính mát bỗng dưng xáp tới gợi chuyện “Tướng mạo các hạ đây có trở ngại, khắc cha mẹ khắc người nhà không nói, ngay cả bản thân cũng khắc, thật sự không ổn, không sửa mệnh thì không được”, sau đó, làm gì có sau đó nữa, cảnh tượng cái kẻ nằm lăn lộn trên mặt đất dở sống dở chết liên tục ói ra máu kia còn chưa rõ ràng sao?
Chậm rãi siết chặt nắm tay, vẻ hung ác nham hiểm trên gương mặt người thanh niên càng hiện lên rõ rệt:
“Thiên mệnh chó má, ta căm thù lũ thầy bói, còn cả cái đám người tu đạo chuyên đi quan khí xem hung cát kia nữa!”
*Quan khí: thuật ngữ phong thủy, chỉ việc quan sát địa khí phong thủy để xây nhà giải tai v.v…
“Đại nhân bớt giận.”
Kẻ hầu đội lốt con người đứng bên cạnh hắn chợt lấy từ trong túi ra một vật trông như cái ống trúc, lắc lắc hai cái, bên trong lập tức phát ra một giọng nói.
“Khốn kiếp, muốn giết cứ giết, tra tấn ta thì còn có thể coi là hảo hán sao! Úi đụng chết ta rồi, cứng quá!”
Người đàn ông với làn da loang lổ kia cũng không thèm đếm xỉa, miệng lẩm bẩm, rất có quy luật mà lắc lên lắc xuống cái ống trúc, trông như thể đang thành tâm cầu thần bái quẻ. Ba phút sau gã mới chịu dừng lại, mặt không biểu cảm mà kề sát vào ống trúc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Kurgu OlmayanTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...