Sau khi Trịnh Xương Hầu quậy ra một trận ngoài ý muốn như vậy, thu hoạch lớn nhất đối với Đoạn Thiên Môn chính là cuối cùng cũng biết được sư phụ của môn chủ là ai.
Vân Trung Tử tại Xiển giáo quả thực chỉ là một nhân vật ngoài lề, trên danh sách xuất hiện của quần tiên Xiển giáo trong trận chiến Phong Thần, dòm tới dòm lui cũng chẳng thấy vị thần tiên này lên sàn được mấy lần, xem ra cái vỏ bọc Đông Hải Tán Tiên này cũng không phải mới được tạo ra từ ngày gặp gỡ Trường Thừa. Tùy tiện phỏng đoán một chút, có lẽ là năm đó Vân Trung Tử chuồn êm được ra ngoài, đi ngang qua Nhân gian, chợt phát hiện được một đứa trẻ nào đó chính là Cổ thiên thần chuyển thế, ngó kỹ lại liền giật mình nhận ra đó còn là vị hàng xóm trước kia ngụ bên cạnh núi Côn Lôn nhà mình – Trường Thừa, vì thế tiện tay dắt trộm dê, à không, là tiện tay dùng thóc gạo và lợn rừng để mua lại mang đi.
Trịnh Xương Hầu kinh hãi bật thốt ra tên của ông ta, ngược lại cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý.
—— điều này vốn chẳng có gì là lạ, cho dù là phàm nhân, những người trần mắt thịt chẳng có chút bản lĩnh nào, cũng thuộc làu làu tên tuổi của từng danh nhân lịch sử, mà danh hào ở Tu Chân giới lại kỳ kỳ quái quái, những người vừa nghe tên liền có thể liên tưởng đến thượng tiên Xiển giáo Vân Trung Tử năm đó cũng không nhiều.
Thái Nhạc kiếm tiên lại là một ngoại lệ, lúc này ông ta đã kích động đến mức hàm râu cũng run rẩy tán loạn.
Sao lại khéo đến như thế! Ông ta từ Đông Hải chạy tới ngụ tại động phủ ở ngay Chung Nam Sơn! ! Ông ta còn cố ý trồng một rừng hạnh thật lớn ở xung quanh động! Thế nhưng đáng tiếc, bao nhiêu năm trôi qua, hạnh cũng đã ăn hết, vậy mà Đỗ Hành vẫn chẳng có gì thay đổi...
*Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, đồ đệ của Vân Trung Tử là Lôi Chấn Tử sau khi ăn vào hai quả hạnh dưới chân núi liền mọc cánh và có khả năng điều khiển gió và sấm.
"Thượng tiên, cây hạnh trong truyền thuyết có thể khiến cho người ta mọc ra hai cánh sinh phong xuất sấm hiện đang ở nơi nào? Ở chỗ nào của Chung Nam Sơn?" Thái Nhạc kiếm tiên giãy khỏi cánh tay của Tần Phong đang cố sống cố chết ghìm chặt lấy mình, vội vàng truy hỏi.
Rất khó để có thể nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt của một con hạc, thế nhưng những người xung quanh lại đồng loạt cảm thấy khí tràng ngưng trọng, cứ như nhiệt độ quanh mình liên tục giảm xuống mấy độ, vừa nhìn lại, liền tá hỏa phát hiện cả bộ lông vũ trên người bạch hạc đều đang bốc lên một luồng khí xám.
Linh Hoán cực kỳ dứt khoát từ phía sau tung ra một cước, đá cho Thái Nhạc nằm chèm bẹp ra đất.
"Ta nói, tên ta không phải là Vân Trung Tử..." Bạch hạc nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đúng đúng!" Đám kiếm tiên dưới ánh mắt đe dọa của Trường Thừa môn chủ, chỉ đành trái lương tâm gật đầu phụ họa.
"Khụ, chuyện chính là như vậy! Có việc thì ta sẽ ghé thăm, còn không có việc thì ta chỉ là một con hạc mà thôi." Vị thần tiên nào đó bởi vì làm rơi lớp vỏ bọc, chỉ có thể chật vật vỗ vỗ cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...