Chương 36. Tương lai sáng lạn...

187 17 2
                                    

Lớp huấn luyện nhà mấy người ở trên cây hả? !

Thẩm Đông thiếu điều cười muốn đau bụng, giới Tu Chân chẳng lẽ không có lấy một người có đầu óc bình thường hay sao? Một gốc cây lớn như vậy làm thế nào mà tạo ra được, bộ mấy người tưởng đây là vườn địa đàng à?

Vậy từng phiến đá cứng chắc kia thật ra lại là vỏ cây sao? Hay là những vết rạn tự nhiên của vỏ cây được phóng đại dưới kính hiển vi? Khu vực xung quanh trại huấn luyện có chu vi cỡ chừng 800 mét, mà còn là một khoảng đất trống bằng phẳng liền kề, cho nên không khéo đó cũng chẳng phải là thân cây gì sất!

Thẩm Đông còn chưa nghĩ ngợi xong, Đỗ Hành đã giữ chặt lấy hắn.

"Này ----" Thẩm Đông vừa mở miệng, một cơn gió lạnh liền theo đó thổi vào, lỗ tai hắn cũng ù lên, đôi mắt hoàn toàn không mở ra nổi, với loại tốc độ này, thật sự là họ đang bay có đúng không!

Chợt cảm nhận được ánh sáng hắt vào mi mắt, Thẩm Đông theo phản xạ có điều kiện lập tức nhắm mắt lại càng chặt hơn.

Từ một nơi tối tăm mịt mù không có ánh sáng đi ra, hắn thật sự không thích ứng kịp.

"Kiến Mộc thật sự nở hoa rồi ----" cách đó không xa, một giọng nói mang theo sự hoang mang rối loạn chợt vang lên.

Đầu mũi hắn đột nhiên ngửi được một mùi hương vô cùng ấm áp yên bình, rất đỗi thân quen, thế nhưng lại không sao nhớ ra được. Cứ như đang ngâm mình trong một hồ tắm nước nóng, toàn thân đều thoải mái thư thái đến lạ lùng.

"Chết tiệt, tại sao cứ phải là vào lúc này."

"Kiến Mộc nở hoa, khiến cho linh khí bên ngoài tràn đầy, sớm muộn gì cũng sẽ khiến cho giới U Minh chú ý!"

Trong hàng loạt tiếng bàn tán nhốn nháo, một giọng nói thô lỗ cổ quái đột ngột cất lên:

"Đỗ Hành, thứ ngươi dẫn tới là... Ha ha, lúc tuyệt vọng thì bất cứ thứ gì ngươi cũng có thể thử được hay sao? Kiếm linh tốt như vậy, lại để cho ngươi tìm được à?"

Thẩm Đông nghe vậy lập tức nổi nóng, theo bản năng mà cãi lại:

"Mấy người mới là kiếm linh! Cả nhà mấy người đều là --"

Mắt hắn bỗng nhiên lại nhìn thấy được, lập tức lần theo âm thanh mà nhìn đến người kia, chiều cao ước chừng bốn thước, đầu bóng lưỡng, da xanh mét, bên eo chỉ quấn một mảnh da thú, trên mặt và da đều có những hoa văn to tướng kỳ dị.

"Cả nhà tôi đều là búa, không phải kiếm." Đối phương dùng giọng điệu cổ quái rành mạch giải thích với hắn.

Thẩm Đông: ...

Lúc này Đỗ Hành buông lỏng bàn tay phải đang nắm chặt Thẩm Đông ra.

"Không sao đâu, một chút nữa bọn tôi sẽ trở lại, đừng lo." Đỗ Hành nói xong liền cùng Dư Côn và những người khác tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Đông khịt mũi xem thường, ai lo cho anh chứ? Đừng có mà tưởng bở! (Nếu vẻ mặt cậu không thay đổi lúc Đỗ Hành buông tay thì câu này nghe còn có sức thuyết phục chút)

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ