Linh Hoán kiếm tiên đã từng cho rằng, chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời ông ta chính là lúc sư phụ trước khi phi thăng còn kéo theo Thiên lôi bám riết ông ta không tha, mãi cho đến một ngày, ông ta tiện tay tặng một phần lễ gặp mặt cho đồ tôn mình...
Sửng sốt đến nỗi hai chân mềm nhũn, ngồi bất động dưới đất không đứng dậy nổi, hay mắt nhìn xa xăm lên trời, vẻ mặt méo mó quái dị.
Dư Côn biết Linh Hoán kiếm tiên này đặc biệt không phân phải trái, cho nên không dám hó hé gì, ngược lại, Khai Sơn Phủ lại đang nhỏ giọng thầm thì với chủ nhân gã:
"Phỏng chừng sẽ có một đoạn thời gian rất dài ông ta không dám nhìn thẳng vào kiếm của mình."
"..."
Mấy cái chuyện như phá hủy tam quan của một người quả thật không dễ chơi tí nào, đặc biệt khi đối phương còn còn một kiếm tiên với sức phá hoại cực kỳ kinh khủng.
Bạch Thuật chân nhân mang theo vẻ mặt "biết ngay lại gây chuyện mà", giữ vững tâm tình vò mẻ chẳng sợ nứt, chuyện của Đỗ Hành cùng kiếm nhà y thì sao, có ảnh hưởng gì tới Tu Chân giới à? Không hề, bọn họ đã lên trời rồi. Mà có lẽ nếu nói ra, cái tên kiếm tu lái taxi kia biết đâu chừng sẽ tông thẳng vào dải phân cách trên đường luôn thì sao...
"Rốt cuộc đây là chỗ nào?"
"Tiếp Tiên Thai, tầng trời thứ chín." Linh Hoán kiếm tiên hai mắt đăm đăm, thẫn thờ nói.
Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn cái đài cao nay đã nứt ra thành bốn mảnh, trôi nổi lơ lửng giữa mây mù.
Nghe tên cũng có thể dễ dàng đoán được, đây có lẽ là điểm xuất phát khi vừa phi thăng lên, nhưng nơi này sao lại hoang vu như vậy, ngoại trừ những người bị đuổi giết chạy ngang qua thì ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy? Chuyện này là sao đây, một kiểu phân biệt đối xử của người có hộ khẩu ở Tiên giới với những kẻ bên ngoài vừa phi thăng tới sao?
—— gần như bốn trăm năm nay chưa từng có ai phi thăng lên, mấy người thật sự cảm thấy như vậy à?
Mấy người nghĩ đây là nhà ga, chỉ cần bước ra ngoài liền có xe dù đậu đầy đường, không ngừng hô gọi "Đến Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu thì tới đây" hoặc là "Bán bánh mè đường nước khoáng báo tạp chí đây" sao? Mấy người nghĩ mình có thể tiện tay mua một tấm bản đồ hoặc sổ tay du lịch địa phương, sau đó đến địa điểm cố định mà thuê một chiếc taxi để đi tới nơi mình muốn đến dễ dàng vậy sao? Ít nhất lưu lượng khách phải đông một chút chứ, ở Tiên giới này, số lượng Tiếp Tiên Thai cũng không hề ít hơn nhà ga đâu, nhưng đã mấy trăm năm trôi qua mà cũng chẳng có lấy một bóng người, ai còn rảnh rồi đứng đó chờ nữa? Mà ngay cả thần tiên do Thiên Đình phái ra lo liệu việc này cũng đã sớm bỏ bê nhiệm vụ mà rời đi rồi.
Nếu không phải một chưởng của Thẩm Đông vừa lúc bổ trúng Linh Hoán kiếm tiên, bọn họ không biết còn phải ở đây lóng nga lóng ngóng đến năm nào tháng nào nữa kìa.
"Thiên giới không phải có tới ba mươi ba tầng trời sao?"
Với cái khái niệm chia tầng này, Tu Chân giới nghĩ rằng cũng không khác mấy so với ba mươi ba tầng cao ốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
No FicciónTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...