Nếu cứ mỗi 100 năm giới Tu Chân lại có giải thưởng dành cho nhân vật xui xẻo nhất hoặc bi kịch nhất, vậy người được đề cử nhất định sẽ không phải ai khác ngoài Đỗ Hành.
Đương nhiên không giống với mấy loại Bình thư Thoại bản cẩu huyết mà bạn bè thân thích chết sạch rồi sau đó nhân vật chính cũng bỏ mạng nơi thiên nhai, Đỗ Hành chỉ là ở sai thời điểm, sai địa điểm, vừa lúc gặp phải sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời.
*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
“Đầu tiên chúng ta phải uốn nắn lại một loại nhận thức, đối với nhân gian mà nói, chiến tranh có thể sẽ kéo dài trong rất nhiều năm, nhưng để đánh một trận chiến thì nhiều nhất cũng chỉ chừng vài tháng, cho dù trong thời đại vũ khí lạnh tiến hành chiến tranh bao vây, người ta cũng không thể đánh mãi không ngừng không nghỉ. Mà ở giới Tu Chân này, một trận chiến đánh liên tục mười năm cũng là cực kỳ bình thường!”
Là lặp đi lặp lại, đánh liên tục mười năm không chết không ngừng!
Ăn cơm uống nước? Không cần! Linh khí từ những U Minh yêu ma và tu sĩ đã chết có đầy trên chiến trường. Nghỉ ngơi? Không có thời gian đâu mà nhàn rỗi, lúc lơi lỏng biết đâu sẽ xuất hiện tình huống xấu, còn có thể phải tốn thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể đảo ngược lại tình thế.
Tuyệt đối không phải là một mạch vùi đầu vào chuyện khổ giết loạn chiến, ở giới Tu Chân có khoảng ba nghìn bốn trăm trận pháp cố định, những trận pháp cơ bản thường dùng có 72 loại, yêu cầu phải căn cứ vào tình thế mà luân phiên biến trận, dù sao thì cuối cùng không bị chém chết thì cũng sẽ mệt chết mà thôi.
Vị giảng viên của lớp huấn luyện tỏ ý rằng 72 trận pháp cơ bản này toàn bộ đều sẽ được đưa vào bài kiểm tra, nếu ngay cả chuyện dàn trận biến trận cũng không biết thì định đánh trận kiểu gì. Đương nhiên nếu muốn học thứ này thì còn phải học thêm ba khóa về Hà Đồ Lạc Thư, Kỳ Môn Bát Quái cùng với Dịch Kinh, các học viên thật muốn trực tiếp ngã lăn ra xỉu luôn cho rồi, ngay cả đệ nhất thiên hạ là ai họ cũng chẳng còn hứng thú —— lúc trước đầu óc của bọn họ đúng là bị chập mạch rồi nên mới bước trên con đường không có lối về này!
“… Lúc trước chúng ta đã từng đề cập đến, bởi vì đã 400 năm nay ở giới Tu Chân không ai có thể độ kiếp thành công, cho nên mỗi người tu chân khi tới gần Độ Kiếp kỳ đều cực kỳ cẩn thận, chưa chuẩn bị tốt thì tuyệt đối sẽ không dám đối mặt với thiên kiếp. Cho nên họ buộc phải phong ấn lại thực lực của bản thân, ví dụ như Phật môn phải nhập vào luân hồi để tu luyện ở những kiếp tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại mười lần…”
Giống như chơi game offline đó hả? Sợ rằng lần đầu mới chơi không tìm được đủ hết tất cả các đạo cụ, cho nên cứ chơi tới chơi lui để làm cho xong mấy nhiệm vụ nhỏ trong cốt truyện.
Thẩm Đông cảm thấy đầu óc vẫn còn ong ong, hắn không nhịn được mà đưa tay gõ gõ, cảm giác kia cực kỳ quỷ dị, giống như sau khi TV bị mất tín hiệu, cứ đập mạnh vài lần, trước mắt liền dần dần rõ ràng lại, tạm thời phục hồi trạng thái bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...