Bãi phế tích bị đèn pha cường độ mạnh rọi đến sáng trưng, bốn phía giăng đầy những dải băng ngăn cách của cảnh sát. Nếu nói nơi này có ma quỷ lộng hành, nhất định sẽ có vài người to gan lớn mật e ngại cuộc sống quá nhàm chán mà lẻn vào tìm vui, nhưng khi phía trước đã treo biển báo khu vực địa tầng rỗng, mọi người muốn tránh còn tránh không kịp. Dù sao đầu năm nay cứ dăm bữa nửa tháng là lại có thể thấy được mấy tin tức như mặt đường đột nhiên sụt lún ra mấy cái hố tử thần to tướng, người đi đường lẫn xe cộ đều rơi xuống, cảnh tượng nhìn mà phát kinh.
Mấy con mèo hoang nhàn nhã ngồi trong bóng râm của đống phế tích, móng vuốt mài xuống cát đá, lại hăng say cào xé mấy cái sofa hay vật dụng trong nhà đã bị vứt bỏ. Chúng nó không ưa thứ ánh sáng lóa mắt này, thỉnh thoảng sẽ phát ra mấy tiếng kêu khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.
"Hề hề, mùa xuân đến rồi, khó trách..." Một anh cảnh sát trông chừng dải ngăn cách lên tiếng trêu ghẹo cậu đồng nghiệp.
"Lão Trương, anh nói thử xem, nơi này thật sự có chuyện ma quái sao?" Cậu bạn đồng nghiệp dựa vào cánh cửa xe, dõi mắt quan sát mấy tòa nhà nằm sâu trong khu phế tích, nhỏ giọng nói, "Nếu không, trong cục tại sao lại điều đội trưởng Chu đến đây? Bên đội trưởng Chu chỉ phụ trách mấy vụ án hình sự... Nói không chừng trong tòa nhà ma đó đã từng xảy ra án mạng."
"Không có đâu! Anh mày trông coi khu vực này bao nhiêu lâu nay, sao có thể chưa từng nghe nói được? Mười năm nay, mấy vụ án xảy ra trong khu đô thị cũ này nhiều nhất chỉ là cầm dao cướp bóc... A, đúng rồi! Chú còn nhớ bốn năm trước có cái án liên hoàn giết người phanh thây gì không? Tin tức không được truyền ra, chỉ biết có một nạn nhân trong đó mở tiệm bán tạp hóa ở chính cái tiểu khu này."
"Vậy vụ án kia có kết quả không?"
"Không biết, chỉ nói là việc cơ mật, cũng không biết có phá được án hay không nữa, hoặc có lẽ đã được liệt vào án chưa giải quyết rồi... A, kỳ lạ, sao càng ngày càng lạnh vậy, cái thứ thời tiết quái quỷ này!"
Nhóc ly miêu màu đen chậm rãi bước ngang qua trước mặt bọn họ, chui qua dải ngăn cách màu vàng, sau đó chọn nơi tối nhất, bóng râm nhỏ nhất dưới ánh đèn đường mà ngồi xuống, thi thoảng đùa nghịch cái đuôi của mình.
Đây là thời điểm tối tăm nhất trước khi trời sáng, trên đường không một bóng người, đèn đường trông như một đám u linh, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng hiu hắt trong màn sương mù dày đặc. Một bóng người kéo theo xe quét rác thong thả đi từ đằng xa tới, sau đó dừng lại, giơ chổi lên bắt đầu làm việc.
"Liu~"
Thạch Lưu thò đầu ra, sau đó dùng móng vuốt đẩy nhẹ một mớ đồ vật ra phía trước.
"Mèo con, mày lại đi nhặt chai đó hả?" Ông lão mặc đồng phục công nhân vệ sinh cười tủm tỉm ngồi xuống nhìn, phát hiện ngoại trừ mấy lon nước ngọt rỗng bị đè bẹp ra, còn có một cái tay cầm bằng nhựa hình bầu dục, thứ này ông đã từng thấy mấy thanh niên khác dùng qua, chính là lấy túi nilon treo dưới tay cầm, vậy thì có thể thoải mái cầm nắm đong đưa, tránh cho túi nilon quá nặng, siết chặt ngón tay làm xuất hiện vết hằn. Cái tay cầm bằng nhựa này có lẽ là được đào từ trong bãi phế tích ra, cho nên có hơi bẩn một chút, chẳng qua đem về rửa sạch là có thể tái sử dụng được ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...