Trời nắng chói chang, người qua đường nếu không phải bung dù thì cũng là đội mũ che nắng, ngay cả nhóc ly miêu cũng rúc vào trong ba lô, chỉ có duy nhất một mình Thẩm Đông là mang dáng vẻ đặc biệt hưởng thụ mà đi dạo trên đường lớn.
Ánh mặt trời thật tốt! Cảm giác chân được chạm đất thật tốt! !
Cái gì mà giới Tu Chân giới U Minh, mấy chuyện tào lao nhảm nhí đều ném ra sau đầu hết, có hành khách bình thường ngồi trên xe buýt công cộng thật thân thương làm sao, có tài xế lái xe taxi thật tuyệt vời làm sao! Đây mới chính là cuộc sống bình thường!
Thẩm đông nhanh tay lẹ mắt chụp được Đỗ Hành đang chuẩn bị vươn tay ra, cực kỳ cảnh giác:
“Anh định làm gì?”
“… Cậu muốn đi bộ về nhà à?”
Đỗ Hành đánh với Trịnh Xương Hầu một trận, sau đó chỉ kịp đi tìm Triển Viễn, đưa Thẩm Đông từ trong cục cảnh sát ra ngoài, hoàn toàn không có thời gian trở về tìm chiếc xe kia của y. Bỏ Thẩm Đông ở lại hiện trường chỉ toàn phế tích kia cũng là có lý do, một thanh kiếm không thể bị đánh chết, Thao Thiết cũng sẽ không có hứng thú gì với Thẩm Đông, mà cái tên Trịnh Xương Hầu đang đỏ mắt gào thét kia mới thực sự là nguy hiểm, đương nhiên phải dẫn dắt gã rời đi.
“Không cho phép nhúc nhích, để tôi đón xe!” Thẩm Đông cảm thấy hắn phải xếp cái câu mỗi lần ngã là một lần bớt dại vào trong đại cương hành động của mình mới được.
Nhưng ngày nắng nóng thế này, trên đường cũng chẳng thấy được bao nhiêu mống, rất nhiều hành khách đau khổ ở tại trạm chờ xe có điều hòa cũng chịu không nổi, đều ra đứng hẳn bên đường chờ xe trống. Thẩm Đông đi được cỡ chừng 500 mét cũng chẳng thấy nổi một chiếc xe nào, vì thế sờ sờ mũi, đang chuẩn bị cảm thán mình không có cái số hưởng thụ, định đi tìm trạm xe buýt thì ——
“Xịch.”
Một chiếc taxi vững vàng giảm xuống tốc độ, dừng lại bên cạnh Thẩm Đông.
Cửa kiếng xe được quay xuống, một ông chú trung niên ló đầu ra, nhìn nhìn Đỗ Hành, lại nhìn sang Thẩm Đông, nhếch miệng mỉm cười:
“Cần xe không?”
Số mình tốt đến vậy sao? Thẩm Đông có chút không thể tin được.
Chiếc taxi này có màu xanh lục đậm do toàn thành phố thống nhất, trên nóc xe là bảng đèn điện tử hiển thị dòng chữ Taxi, trên cửa xe cũng sơn hàng chữ Công ty Thuận Phát, không phải là mấy chiếc xe phi pháp do tư nhân đưa vào hoạt động để kiếm tiền. Thẩm Đông còn cố ý nhìn xuống biển số xe, cũng rất bình thường, nhưng nếu chỉ cảm thấy kỳ quái mà không chịu lên xe, này hình như cũng hơi khó ăn nói.
Vì thế hắn mở cửa xe, sảng khoái nói:
“Cần, đến cầu Tây Hà ở khu đô thị cũ!”
Đỗ Hành lại cứ lôi lôi kéo kéo Thẩm Đông ra phía sau, tiếp đó mở cửa xe ở ghế sau ra, nhét thẳng hắn vào.
“Anh làm gì vậy?” Thẩm Đông không hiểu, mờ mịt hỏi: “Tôi mới không muốn ngồi chung với anh ở ghế sau đâu!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
NonfiksiTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...