Phòng Thẩm Đông thuê ở tại lầu sáu, bị dội nắng chiều, vào mùa hè sẽ cực kỳ nóng, cả căn phòng cứ như cái lò, vách tường nóng hầm hập, lúc nằm trên cái giường sắt chỉ trải duy nhất một tấm chiếu kia, sẽ cảm thấy bản thân như biến thành một tảng thịt bò nướng.
Đây là dạng phòng dành cho hai người ở, người thuê chung ban đầu cũng bởi vì chịu không nổi cái nóng này mà đã dọn đi.
Chiếc quạt điện cũ kỹ kêu lạch cà lạch cạch, thổi ra toàn là hơi nóng, vặn vòi nước, nước chảy ra cũng muốn phỏng cả tay, Thẩm Đông vội vàng dùng máy uống nước mà rửa mặt sạch sẽ, sau đó lấy khăn mặt xuống, hứng đầy chậu nước, vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa đi thẳng vào phòng tắm mà tắm rửa, thật tốt quá, không cần đun nước, tiết kiệm được kha khá tiền điện đó nha!
Nhà cách vách mở TV ầm ĩ, cho nên lúc có người gõ cửa, Thẩm Đông hoàn toàn chẳng nghe được gì.
Đợi đến lúc cửa chính rầm một tiếng bị phá mở, Thẩm Đông còn tưởng cướp xông vào nhà, người ngợm ướt nhẹp xọt đại cái quần bẩn vào, cầm cây lau nhà mà phóng từ trong phòng tắm ra:
“Là thằng khốn nào —— ”
Nửa câu sau của Thẩm Đông sau khi nhìn thấy kẻ phá cửa mà vào thì chợt nghẹn lại trong cổ họng.
Vài người mặc đồng phục cảnh sát màu xanh lá mang theo vẻ mặt căng thẳng mà quan sát hắn, bị họng súng tối om chĩa vào khiến đầu óc Thẩm Đông trống rỗng, đây là đang mơ hả? Lời thoại kinh điển phải là “Giơ tay lên, anh đã bị bắt”.
Thế nhưng Thẩm Đông cảm thấy bản thân đâu có làm ra chuyện phạm pháp gì đâu! Hồi học cấp hai vì sa sút tinh thần mà làm lưu manh lăn lộn trên đường vài năm có tính không vậy? Kéo bè kéo lũ đánh nhau có tính không? Trùm bao bố đánh tên ác bá trong trường học có tính không? Mẹ nó, không đến nỗi chỉ vì mấy chuyện nhỏ vài năm trước mà truy đuổi từ dưới thị trấn lên đến tỉnh lớn luôn chứ?
Súng lục cũng không phải là đồ chơi! Thẩm Đông nhanh chóng bỏ xuống cây lau nhà trong tay, cố gắng nở một nụ cười:
“Ngài… tôi nói các vị, chắc đi nhầm nhà rồi!”
“Cấm động đậy! Giơ tay lên!”
Cảnh sát hình sự hét to một tiếng, Thẩm Đông liền cứng đờ người, đành bất đắc dĩ giơ tay lên. Tầm nhìn của hắn khá tốt, phát hiện hàng xóm đứng ngoài cửa muốn xem náo nhiệt đều bị những cảnh sát khác cưỡng chế khuyên bảo trở về. Giống như bọn họ là đang tới bắt tội phạm tội ác tày trời gì không bằng.
“Thẩm Đông, 23 tuổi, tốt nghiệp từ học viện XX chuyên ngành kỹ thuật hướng dẫn du lịch, đúng không?” Một cảnh sát khá lớn tuổi lấy ra một tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ đó là lệnh truy bắt trong truyền thuyết sao?
Thật đúng là tìm mình à? Thẩm Đông buồn bực gật đầu.
Được rồi, sau khi thấy hắn gật đầu, lập tức liền có hai người cảnh sát cẩn thận tới gần, nắm chặt vai hắn, sau đó trùm lên đầu hắn một cái khăn trùm màu đen, cực kỳ thô bạo mà đẩy mà xô, áp giải hắn xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giới
Non-FictionTác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Nguồn: Slytherin House Edit: 变态的Yuan Nội dung: Linh dị thần quái Thể loại: Hài, ngược thân(?), ngược tâm(?) Từ khóa : Nhân vật chính: Thẩm Đông, Đỗ Hành | Phối hợp diễn: Dư Côn ... | Cái khác: kiếm tu, phi nhân lo...