Chương 117

86 7 0
                                    

Sương mù trong thành phố thực ra cũng tác dụng cứu vớt vô số người tu chân quên mất phải thi phép ẩn giấu bản thân, trước kia thời vụ chỉ chia ra hai mùa xuân thu, không có bóng dáng đông hạ, quần áo cũng luân phiên thay đổi theo mùa, hiện giờ lại là nửa năm sương đậm nửa năm trời trong. Trong thứ tiết trời oái oăm này, cho dù có một hai người tu chân trắng trợn bay tới bay lui thì cũng rất khó phát hiện ra.

Thẩm Đông vốn nghĩ rằng, cho dù nhà mình có ở nơi hẻo lánh hơn đi nữa, cũng chẳng sợ bị cắt nước cắt điện, mà cái đám Tu Chân giới kia cũng chả ảnh hưởng gì được tới hắn, nhưng hắn đã sai.

Toàn bộ nhân viên của công ty chuyển phát nhanh quốc tế Gấu Mèo đều là ma quỷ, trong nhà lại nuôi một con Thiên Cẩu sắp sửa thành niên, ai dám tới cửa? Nhà ma nổi tiếng nhất thành phố không phải là thật sự có ma, thậm chí đối với ma mà nói, nơi này còn là hiểm địa ngàn vạn lần không thể tới!

—— cái bóng phản chiếu trên tường của con Thiên Cẩu này nay đã thành hình, bản thân Thiên Cẩu không có sức chiến đấu, cứ nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Thạch Lưu là biết, mấy cái răng bé tí kia cũng chỉ cắn nổi bánh trung thu mà thôi, thế nhưng cái bóng có thể hóa thành thật thể của nó lại chẳng thể giỡn chơi được đâu. Bách tà bất xâm. Thẩm Đông cậu đây chính là đóng cửa thả chó từ chối khách ghé thăm nhà rồi chứ còn gì nữa.

Bên trên chính là lời nhắc nhở hữu nghị của nhân viên chuyển phát nhanh Lôi Thành.

Tâm trạng tốt đẹp vì được gặp lại người quen của Thẩm Đông rốt cuộc cũng tiêu biến sạch sành sanh, nhưng dù sao đi nữa Lôi Thành vẫn là nhân chứng xác thực nhất trong quãng thời gian "làm người" của hắn. Nói thật, Thẩm Đông cảm thấy cái đám khí linh của Tu Chân giới đều bại não sao ấy, mà phía sau mỗi thanh kiếm của Đoạn Thiên Môn đều sẽ lấp ló bóng dáng của một kiếm tiên không đáng tin cậy, phải vạch rõ giới hạn với cái đám đó mới được. So sánh như thế, giờ đây hắn mới cảm thấy có được bạn bè như Lôi Thành quả thực là đáng quý biết bao, vì thế Thẩm Đông không nhịn được mà chửi: "Sao cậu không nói sớm... Có biết là tôi đã phải trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, ăn đủ trăm cay nghìn đắng, thiếu chút nữa là chết không toàn thây không hả?"

"Này thì có gì to tát chứ?" Lôi Thành cắn cây bút chuyên dụng dành cho quỷ hồn, lúng búng nói, "Tớ cũng đã chết bao nhiêu năm rồi chứ ít ỏi gì."

"..."

Thẩm Đông tức thì ngậm họng.

Nhắc mới nhớ, xuất thân của hắn vốn đã có vấn đề, dù có gặp phải mấy chuyện xúi quẩy trắc trở hơn đi nữa, chung quy là đều đã được định trước. Nhưng Lôi Thành là một con người, đang yên đang lành lại vô cớ đụng phải quỷ La Sát, trượt chân ngã lầu mà chết. Cha mẹ bạn bè của Lôi Thành vẫn còn sống sờ sờ, lại còn ngụ tại thành phố này, bốn năm có thể thay đổi được gì? Âm dương sinh tử, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu lâu cũng không thể xóa sạch được vết sẹo này.

"Cậu còn đứng ngu người ra đó làm gì? Người nhận chuyển phát là Đỗ Hành, mau mau mở ra đi, tớ còn phải đem hộp về nữa!" Lôi Thành có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, hối thúc.

[Edit - Đam Mỹ] Cầu lui Nhân Gian giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ