Chương hai

268 20 7
                                    

Hattiesburg, Missisippi, Mỹ.

2014


Vanessa nấp sau một thân cây lớn, quan sát gã đàn ông vừa bước ra khỏi ngôi nhà trại bên hồ Dogwood. Trời mát mẻ, những cơn gió se lạnh thổi qua cái hồ cách đó chỉ vài bước chân, làm mái tóc đen ngắn của cô bị bới ngược lên. Mắt cô dán chặt vào gã đàn ông, không bỏ sót dù chỉ một cử động, tựa như một con thú hoang đang rình mồi.

Người đàn ông mặc đồ đi câu, đội một chiếc mũ lưỡi trai cũ rích, hai tay xách hai xô mồi câu. Nhưng Vanessa có cảm giác mãnh liệt rằng bên trong hai cái xô không phải lũ ấu trùng giun bọ mà dân câu cá vẫn dùng, bởi từ tận đằng này, cô đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh mờ nhạt trong không trung. Gấu quần ông ta còn dính đầy máu, và ở gần cái hồ, những nhúm lông bết dính giữa các bãi chất lỏng sền sệt vẫn còn. Đó là máu động vật, cô nghĩ.

Vanessa nín thở. Cánh cửa vừa đóng lại, cô ra khỏi chỗ nấp. Căn nhà trại nằm bên cạnh hồ Dogwood và giữa rừng cây thưa, được làm chủ yếu bằng gỗ, là nơi lý tưởng để cắm trại cuối tuần. Vanessa chạy ngang khoảng sân cỏ trống, khẩu Colt Python trong tay và dắt một con dao khắc những ký tự Celtic cổ ở thắt lưng. Dẫu vậy, Vanessa vẫn cảm thấy bất an khi băng qua khoảng trống rộng như thế. Cô chạy nhanh hết mức có thể, nhảy phốc lên hiên nhà, bước chân nhẹ nhàng như một con cáo. Vanessa không thể nhìn thấy gì qua miếng kính bé tí trên cánh cửa. Cửa không khóa, nên cô chỉ việc mở ra và bước vào.

Căn nhà trại tối và ẩm, không khí là sự trộn lẫn kinh khủng giữa mùi bia, mùi thức ăn thiu, mùi thảo mộc cháy, sáp nến và mùi máu. Phòng khách trống huơ trống hoác, chỉ có độc một bộ sofa đầy vết bia ố vàng, tivi vẫn đang bật. Quanh phòng đầy những cây nến đen, đã biến dạng thành những hình thù quái dị. Cô lặng lẽ tiến lại gần cánh cửa đối diện cửa ra vào, tai bắt được âm thanh rì rầm quanh gian nhà. Vanessa đánh bạo tiến lên phía trước, giữ chặt khẩu Colt bằng cả hai tay, không quên nhìn sau lưng mình.

Bếp trống không. Những mẩu xương vụn bị nghiền nát rơi ra khắp bàn và sàn nhà. Tiếng nói chuyện ngày càng to hơn. Vanessa băng qua căn bếp, tự hỏi lão già kia đã đi đâu. Căn nhà trại không lớn, ông ta chỉ ở quanh đây. Cô ghé mắt vào phòng tắm và chỉ trông thấy cái bồn tắm đầy nước, ngả màu trắng đục. Vanessa siết chặt khẩu súng hơn.

Một cánh cửa hẹp đang mở hờ, có những tiếng nói chuyện vang lên dưới chân Vanessa. Cô bước nhẹ nhàng, dùng đầu súng đẩy cánh cửa ra. Phía sau cửa là một dãy cầu thang hun hút tối. Khi cô dạm bước xuống, thì đột nhiên trông thấy đầu lão già ló ra ngoài ánh sáng. Ngay lập tức, Vanessa lùi lại, núp sau bức tường, đợi lão đi lên và thầm hy vọng lão chưa trông thấy mình.

Người đàn ông đó béo phị, gương mặt tròn và da trắng tái. Bọng mắt lão thâm quầng, bấy giờ tròng vào người một chiếc áo thụng rộng thùng thình màu đen. Ngay khi lão vừa bước ra khỏi cửa, Vanessa đứng phắt dậy, chĩa thẳng họng súng vào gáy gã.

Cô mỉm cười. Lặng lẽ, Vanessa đẩy cánh cửa kép lại bằng gót chân.

"Lũ thợ săn." Hắn thở dài, miễn cưỡng giơ hai tay lên chịu thua.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ