Chương năm hai

41 6 0
                                    

Bệnh viện chẳng phải là nơi quá xa lạ với Vanessa, mặc dù cả cô và Samuel đều không bao giờ lưu lại ở đó quá lâu. Những vụ đi săn thường xuyên khiến Sam có những vết thương nặng tới mức chẳng thể tự điều trị, mặc dù vào bệnh viện có nghĩa kéo theo những rắc rối về giấy tờ. Bởi thế ông luôn ghét nơi đó; còn cô thì ghét thứ mùi y tế tỏa ra từ các căn buồng bệnh nhân, mùi thuốc khử trùng khắp nơi trên hành lang, thuốc men và bệnh tật.

Vậy nên khi cảm thấy những thứ mùi tanh lạnh ấy ập vào cánh mũi, cô ngay lập tức nhăn mày, khẽ rùng mình và mở mắt.

Xung quanh cô là màu trắng lạnh lẽo của tấm rèm che cạnh giường bệnh, bên phải là một chiếc bàn chỉ có vài chai nước khoáng; và những sợi dây điện thả xuống từ mấy thứ máy móc treo bên trên. Cô cố cử động, nhưng cả cơ thể đều cứng ngắc và uể oải, chừng như đã nằm trên đó rất lâu mà không thay đổi tư thế.

Vanessa biết họ đã cho cô một thứ thuốc gì đó, khiến quãng thời gian từ khi cô được mang lên chiếc xe cấp cứu đó cho đến lúc này đứt quãng, mờ nhạt. Cô không cho rằng mình bị thương nặng đến vậy, nhưng khi nhìn thấy lớp băng trắng quấn quanh bụng và tay mình, cô đã nghĩ khác.

Dựa vào cú đánh từ Nechael bằng cây chùy đó, Vanessa nghĩ ít nhất mình đã gãy xương sườn, và chắc chắn là nội tạng của cô cũng đã bị thương không ít. Bấy giờ cô thấy hoàn toàn ổn, ngoại trừ những chất mà người ta đưa vào trong cô, thuốc thang tới những liều giảm đau, đều khiến từng chuyển động đều nặng nhọc và mệt mỏi.

Vanessa chống khuỷu tay xuống giường để đẩy mình dậy. Một nữ y tá trực phòng đã nhìn thấy, ngay lập tức đi đến gần ngăn cô lại:

"Làm ơn, cô vừa phẫu thuật đấy." Cô ta nhẹ nhàng đặt bàn tay quanh vai Vanessa và đẩy nhẹ cô về vị trí cũ. "Cô nên nghỉ ngơi trước đã."

"Phẫu thuật sao?" Vanessa ngạc nhiên nói. Nỗi sợ hãi, hoang mang ập xuống cô, kéo theo cảm giác bất an tới không thể chịu nổi. "Tôi đã ở đây bao lâu vậy?"

Cô y tá trẻ nhìn vào những tờ giấy gắn trên tấm bảng nhựa trong tay mình. "Có lẽ là... mười bảy tiếng rồi."

"Tôi vào đây một mình hay với ai?" Vanessa hỏi dồn dập. Cô không nằm hẳn xuống mà liên tục cố rướn mình lên.

"Tôi không biết, các bệnh nhân từ vụ nổ ở đường cao tốc đều bị chia ra các phòng khác nhau. Cô và những người ở đây là ca nặng nhất rồi."

Vanessa định hỏi gì đó nữa, nhưng có ai đó vừa gọi cô y tá từ ngoài cửa, và ngay lập tức cô ta quay đầu ra đáp lại. Vanessa vẫn nhìn theo cô gái đó chằm chằm, lần này, cô ngồi dậy hẳn. Ở sườn cô, người ta đã khâu lại và băng bó vết thương cẩn thận –điều thật ra chẳng cần thiết, vì với lượng máu cô được truyền vào trong cuộc phẫu thuật ngắn đêm qua, Vanessa đã hoàn toàn hồi phục.

"Vâng, cô ấy đã tỉnh rồi." Vanessa loáng thoáng nghe thấy giọng nữ y tá kia ở cửa ra vào, đang nói chuyện với ai đó. Cô chẳng thể tách bạch được những giọng nói khác nhau đang vang cùng một lúc trong cái bệnh viện này.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ Brownell kiểm tra cô ấy sau." Giọng cô y tá lại vang lên vui vẻ. Sau đó, Vanessa nghe thấy tiếng cửa đóng lại rất nhẹ nhàng, rồi đến tiếng bước chân của vài người đàn ông.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ