Justin thở hổn hển, bàn tay dính đầy dầu mỡ xe của cậu đỏ rát và nổi rõ những đường gân xanh. Cậu cố vặn thật chặt cái đinh ốc cuối cùng trên lốp xe của chiếc Chevrolet màu xanh dương trong xưởng và rồi thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Đó là cái xe cuối cùng cậu phải sửa trong ngày hôm nay, trước khi quay lại với chiếc Mustang đang nằm ở góc xưởng. Nó đã bẹp dúm ở đầu, phần kim loại đen bóng loáng móp lại, cửa kính thì vỡ và động cơ đã hỏng hết. Nhẽ ra nó phải bị cảnh sát tịch thu vì đã gây tai nạn, nhưng bố cậu đã "bảo lãnh" cho nó và giờ nó nằm đây. Justin định sẽ ở lại đêm nay để sửa chiếc xe, dù cậu không có nhiều hy vọng rằng nó sẽ được như trước. Xế chiều, những công nhân còn lại đang lục đục ra về. Bob - người quản lý xưởng sửa xe - bước đến trong bộ đồng phục xanh đầy dầu nhờn động cơ và ném cho Justin chùm chìa khóa:
"Đừng có quên khóa cửa đấy, nhóc."
Justin bắt lấy, những chiếc chìa kim loại va vào nhau lanh canh. "Cháu nhớ rồi mà."
Bob chống tay và nghiêng người nhìn chiếc Mustang, rồi lắc đầu chậm rãi:
"Bác chẳng nghĩ có cửa mà sửa được nó đâu."
"Có sao làm vậy." Justin nhún vai. "Cháu cũng khá mà."
"Đành vậy, chúc cháu may mắn. Bác về đây." Bob nói, đập tay vào vai cậu. "Nếu không được thì đừng cố quá. Bác chắc bố cháu sẽ không phiền mà tặng cháu cái khác đâu."
Justin không trả lời, chỉ mỉm cười và nhìn người đàn ông da ngăm đen ấy bước ra khỏi xưởng. Bob là một trong số khá ít người biết về bố của cậu, một phần bởi ông cũng là một ma cà rồng thuần chủng. Nhưng giống như một người quen xa, Bob cũng chỉ dừng lại ở mức "biết." Bởi vậy, ông không hiểu rằng không đời nào Justin nhấc điện thoại lên và gọi bố cả, và cậu cũng chẳng buồn giải thích tại sao với Bob.
Justin lau những vết nhơ của dầu mỡ, gỉ sét bám trên tay mình đi, rồi bước về phía chiếc Mustang đen thì đột ngột chiếc điện thoại nắp gập trong túi quần cậu rung đều. Cậu lúng túng đặt cái cờ-lê sang một bên và nhấc điện thoại. Trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng cậu vẫn bắt máy:
"Ai thế?"
"Là tôi đây, Vanessa." Giọng cô qua điện thoại khá khó nghe. "Cảm ơn Chúa, cậu vẫn còn sống."
"Có chuyện gì sao?" Justin cau mày. Một âm thanh lớn như tiếng kim loại va đập hoặc đồ vật rơi xuống đất vang lên bên kia xưởng, nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì bởi những chiếc ô tô được nâng kích cao lên khỏi mặt đất đã che khuất tầm nhìn.
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Nơi tôi làm thêm... ờm... Tiệm sửa xe Paslos, ở góc đường Charles, giao với Waverly. Mọi chuyển ổn đấy chứ? Giọng cậu sao thế?"
Kể cả ở bên này của điện thoại, Justin vẫn nghe rõ được tiếng còi và động cơ xe ồn ã bên kia đầu dây, giọng Vanessa thì hổn hển và đứt quãng:
"Bọn tôi đang đến đây. Đừng có đi đâu đấy! Ở yên nơi cậu đang ở, hiểu chưa?"
"Tôi còn có thể đi đâu được, tôi phải sửa xe mà!" Justin cáu kỉnh đáp, cậu ghét sự mập mờ trong giọng nói Vanessa. "Cái quái gì đang xảy ra thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...