Chương năm

115 14 0
                                    

Samuel đặt xuống trước mặt Vanessa phần ăn sáng của cô, trứng tráng và thịt xông khói. Cô hít ngửi mùi thức ăn, rồi với tay lấy chai bia trên bàn thì ông quắc mắt:

"Con còn phải đi học đấy, V."

Cô cau mày nhìn lại ông, rồi bỏ tay xuống:

"Con cứ tưởng bố nói sẽ mất một thời gian mới tìm được trường."

"Ừ. Thường thì họ sẽ không nhận hồ sơ vào giữa năm học." Sam mỉm cười. "Nhưng con biết đấy, bố là người có quan hệ rộng mà."

"Nói với mớ lệnh truy nã của bố ấy." Cô càu nhàu, xé đôi một miếng thịt xông khói.

"Đừng hằn học thế chứ." Samuel cười khoái trá, ông ngồi xuống đối diện cô, cặp mắt thâm quầng vì đêm qua không ngủ. Ông thức trắng để xem hồ sơ về vụ án và tìm hiểu xem ngoài phù thủy ra, có bất cứ thứ gì có thể giết người theo cách người đàn ông kia đã chết không.

Bên kia bức tường, những tiếng quát tháo xen lẫn đồ đạc va lịch kịch vang lên. Cả Vanessa và Samuel đều liếc nhìn bức tường như đang rung lên chỗ phòng khách. Cô có thể nghe thấy một giọng nữ đầy giận dữ, đang văng tục và chửi rủa ầm ĩ. Vanessa xoa tay trái vào thái dương:

"Bố không thể chọn nơi nào yên tĩnh được hơn à? Cô ta đã gào thét cả đêm qua rồi. Con sắp mất trí mất."

"Nơi nào cũng thế thôi." Ông lật những trang sách của một cuốn sách cũ đang đặt trên bàn. "Chịu đựng đi."

"Sao cũng được. Bố có tìm thấy gì không?"

"Chẳng có gì khác đáng nghi cả." Samuel nói. "Chắc chắn ả ta là phù thủy."

Cô xiên một miếng trứng và cho vào miệng. "Ở đó có camera an ninh không?"

"Không. Bố đã ghé qua hiện trường rồi, họ đã dọn sạch sẽ, chẳng có gì sót lại cả." Ông vặn chai bia. "Con thì sao?"

Vanessa nuốt vội miếng trứng:

"Cặp vợ chồng Lydia và Brock Evans kể rằng đang trở về từ một quán bar thì một người phụ nữ đâm sầm vào họ, Lydia ngã xuống đất. Họ chửi mắng ả ta nhưng ả ta đã lao đi mất. Sau đó họ nghe thấy tiếng kêu của Ben Waslh và chạy đến, gọi cảnh sát."

Samuel vặn nắp chai bia trên bàn, không thể làm lơ được ánh mắt hình viên đạn của Vanessa đang dõi theo mình. Ông thở dài nhượng bộ, kéo một cái cốc thủy tinh ra và chỉ rót vơi nửa cho cô. Cô mỉm cười ranh mãnh.

"Đôi khi bố hối hận vì để con đụng đến mấy thứ này quá sớm." Ông như nói với chính mình bằng giọng bất lực. "Họ không thấy rõ mặt cô ta à?"

Tiếng cãi vã ở phòng bên trở nên chói gắt. Sự kiên nhẫn của Vanessa đã cạn sạch. Cô đậm mạnh vào cái bàn và la lớn vào cái bức tường:

"Ngậm miệng đi cái đồ ồn ào!"

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng người bên kia đáp trả:

"Đừng có xía mũi vào chuyện người khác. Con dở!"

"Vanessa." Samuel cau mày. "Kệ họ đi. Nhà Evans nói gì với con?"

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ