Chương ba mốt

34 5 0
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Vanessa lại phải thu dọn đồ đạc của mình trong vỏn vẹn chưa đến ba mươi phút, quyết định bỏ lại cái gì và cái gì thì không. Cô và Sam vẫn thường làm thế dù không phải lúc nào cũng gấp rút và vội vã như những phạm nhân nhà tù bỏ trốn, hay những nhân chứng quan trọng cần được bảo vệ buộc phải tìm đường thoát thân dưới sự truy đuổi nguy hiểm nào đó. Vai trò của cả hai lần này có chút đảo lộn, khi mà thợ săn trở thành kẻ bị săn đuổi. Cô không có nhiều thời gian, Vanessa biết thế, vì cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi và lúc đó cả hai phải đi thật xa rồi. Cô vơ vội những thứ đồ đạc cần thiết của mình vào trong túi hành lý, hầu hết là quần áo, sách và những bản ghi chép, cùng với một vài đồ cá nhân. Tất cả chỉ có vậy, và khi mọi thứ đã nằm gọn trong túi rồi, căn phòng ngủ của Vanessa trở nên trống trải với những thứ đồ nội thất tối giản hết mức. Cô để chiếc túi hành lý sang bên, mặc áo khoác vào và ngẩng nhìn ống thông hơi trên bức tường đối diện. Nó cao sát trần nhà, được chắn lại bằng một tấm kim loại mỏng với đinh ốc đã long ra cả. Vanessa xỏ vào đôi găng tay vải hở ngón, rồi lùi lại lấy đà. Cô chạy bước lớn, nhảy lên giường rồi bật mình lên, bám tay vào tấm kim loại để ném nó xuống. Cô tiếp đất trên tấm đệm mà giờ chẳng buồn màng đến việc mình đang giẫm gót giày lên nó nữa. Vanessa lùi vài bước và bật nhảy lên lần nữa, gối tựa vào tường để đẩy người lên trong khi tay bám vào mép ống thông gió. Mọi chuyện sau đó dễ dàng hơn vì tay cô đã có điểm tựa, bấy giờ chỉ cần nhấc mình lên dần, rồi bò nửa thân vào trong cái ống hẹp, với tay lấy cuộn bản đồ đang nằm im trong đó, dưới sức nặng của một cuốn sách. Cô mặc kệ cuốn sách vẫn nằm trong đường ống, lấy tấm bản đồ xuống và nhảy khỏi giường.

"Con xong hết rồi chứ?" Samuel xuất hiện ở ngưỡng cửa, xách trên tay túi hành lý của mình.

"Vâng." Cô đáp, nhét tấm bản đồ vào ba lô, đeo nó lên vai và nhấc quai túi hành lý của mình lên. "Không phải con muốn cằn nhằn, nhưng có lẽ chúng ta nên xem xét lại cách cất giấu thứ này. Cứ như con đang đeo một bọc bom sau lưng ấy."

"Biết sao được." Samuel chậc lưỡi và quay ra ngoài. Vanessa vội bước theo, cẩn thận tránh những miếng kính lớn nằm trên mặt đất. "Nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất đấy."

"Bọn chúng chỉ việc xuất hiện và giật cái ba lô ra khỏi con thôi." Cô lãnh đạm đáp lại, đoạn liếc sang Justin. Cậu đang đứng tần ngần ở gần cửa ra vào, trông cùng lúc vừa đáng thương, vừa khôi hài với vẻ mặt sốt ruột và khổ sở vì mệt lẫn đau. Kể cả có băng bó lại hay không thì những vết thương của cậu ta vẫn còn nguyên đó. Người cậu khom xuống, gần như đang dựa vào tường, có lẽ một phần bởi sức nặng của thứ đang xách trên tay. Đó là chiếc hộp gỗ thông mà Samuel vẫn luôn mang theo sát mình, được đặt dưới gầm giường của ông. Nó phải nặng gấp đôi số hành lý Samuel mang theo, nên trông cậu xoay sở để vác được nó khiến Vanessa không thể không bật cười. Còn cậu chỉ quắc mắt đáp lại, bước ra hành lang trước.

"Bố thì nghĩ lúc này chúng sẽ phải né con ra đấy." Samuel nói. Ông đi trước cô, giọng nghe nhẹ nhõm và thậm chí có chút đùa cợt. Hẳn ông đang ám chỉ tới điều cô đã làm với cả tầng chung cư này, biến nó thành bãi chiến trường chỉ trong một nốt nhạc.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ