Vanessa giật mình tỉnh dậy, mắt mở bừng. Quanh tai cô là những giọng nói lúc mơ hồ lúc rõ rệt vọng tới từ căn hộ bên cạnh. Cô co người, ôm đầu, lầm bầm chửi thề. Nhưng giọng nói của người hàng xóm ồn ào không phải là thứ đánh thức cô dậy, mà là một điều gì đó kinh khủng hơn. Có lẽ là một cơn ác mộng, nhưng Vanessa không dám chắc vì chẳng nhớ gì. Cô cơ hồ chỉ cảm thấy sợ.
Những khớp xương của Vanessa như kêu răng rắc bên trong cô khi cô chống tay ngồi dậy. Cơ thể cô hoàn toàn kiệt quệ dù chỉ mới là đầu buổi sáng. Cơ bắp nhão ra, rồi lại tê dại, cứng đờ như khúc gỗ, còn chẳng đủ sức để lết xuống giường. Cô ngồi bần thần trong căn phòng hẹp, tối tăm một lúc, loáng thoáng nghe thấy giọng cô gái phòng bên đang quát tháo gì đó. Vanessa nhắm mắt lại, cố xua tan âm thanh ấy khỏi tâm trí, nhưng nó cứ đập vào tai cô. Cô đâm ra cáu kỉnh, bước xuống giường và đi ra ngoài.
Samuel cũng chỉ vừa tỉnh dậy. Tóc ông vẫn rối bù, đang pha cà phê trong bếp. Khi thấy cô, ông có vẻ ngạc nhiên:
"Con dậy sớm thế?"
"Cho con một cốc với." Cô nói, cào mạnh mái đầu đen của mình nhưng chỉ làm nó rối hơn. "Con chẳng thể ngủ nổi."
Có tiếng đồ đạc va đập ầm ĩ ở căn hộ bên cạnh, kèm theo một tràng chửi rủa. "Cậu đúng là đồ vô tâm!" Vanessa nghe thấy giọng cô gái. "Đồ khốn! Đồ vô tâm!"
Cô nhăn mày, không hiểu sao có cảm giác đã nghe thấy giọng cô ta ở đâu đó.
"Chẳng hiểu họ đang làm gì nữa." Samuel lẩm bẩm, đưa cô cốc cà phê còn nóng. "Trông con tệ quá. Như mới bị đâm bởi một cái xe bus đấy."
"Đó chính xác là những gì con cảm thấy đấy!"
Samuel bỗng đặt bình cà phê xuống, nhíu mày và quan sát Vanessa thật kỹ. Cô đang mặc áo ba lỗ và mặc quần thể thao dài, mặt hốc hác, quầng mắt tím bầm, uống một mạch hết cốc cà phê. Da cô trắng xanh, có vẻ thiếu sức sống hơn mọi ngày.
"Vanny." Giọng Samuel đầy ngờ vực. "Vết thương hôm qua của con đâu hết rồi? Con bị thương ở vai mà?"
Vanessa nhìn Samuel mấy giây như không hiểu ông nói gì. Rồi cô quay đầu nhìn xuống vai mình. Bình thường với những cú đập như thế, cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cơ thể mình đau nhức mấy ngày liền và tím tái, bầm dậm do tụ máu. Nhưng ở vai cô hôm nay, chẳng có vết bầm nào ở đấy cả.
"Lạ nhỉ." Cô nói. "Con còn chẳng thấy đau."
"Có thể là bởi con tự chữa lành chăng?"
"Chữa lành gì?" Cô hơi gay gắt. "Con làm gì có khả năng đó? Bố nhầm con với ai à?"
"Ma cà rồng có thể tự chữa lành vết thương mà." Ông tiếp tục, giọng căng thẳng.
"Con có phải ma cà rồng đâu!" Vanessa đáp.
Giọng nói của người hàng xóm bên kia càng lúc càng gay gắt, như một thứ chất xúc tác kinh khủng cho bầu không khí lúc này. Vanessa cảm thấy cơn giận dữ trào lên trong mình khi Samuel nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng như lúc này, ánh mắt mà phản chiếu trong đó hình ảnh cô - một căn bệnh xấu xí.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...