Đêm xuống, tuyết rơi dày hơn. Vanessa ngồi trên những bậc thang thoát hiểm bên ngoài nhà trọ. Màu xanh của lớp sơn trên những thanh kim loại đã bong tróc, những đụn tuyết mỏng phủ lên trắng cầu thang. Cái lạnh khiến cô thấy mình tê tái, rã rời, mỏi mệt. Cô thả một lon bia rỗng đã bị bóp méo xuống bậc thang, quờ tay vơ lấy lon thứ hai từ trên thành cửa sổ thì nhìn thấy Samuel đang nhìn mình từ bên trong phòng trọ. Ông bước lại gần và mở cánh cửa sổ ra:
"Con sẽ bị cảm đấy."
Cô giơ lon bia lên và lắc lắc, nhún vai.
"Cái đấy chẳng giúp gì cả. Vả lại từ bao giờ con được tự do uống rượu bia thế?" Samuel kéo mạnh cánh cửa sổ, làm những đụn tuyết bám trên nó rơi lả tả xuống. Ông trèo ra bên ngoài, mấy giây đầu run lên vì lạnh.
"Con thấy sao rồi?" Samuel hỏi. Ông ngồi xuống bên cạnh Vanessa, và cô đưa cho ông một lon bia thay câu trả lời.
Vanessa không thể nhớ được cách Samuel bước vào cuộc đời cô, và cách Lucius biến mất. Cô ghi nhớ gương mặt của ông từ khi còn chưa biết nói, một người lạ thường ghé qua chiếc RV của mẹ Lisa và tặng cô những chiếc kẹo chocolate. Sự hiện diện của người lạ ấy trở nên quen thuộc, cùng với Ed và những thợ săn khác. Nhưng gương mặt của Lucius không có trong số đó. Ông ta như chưa từng tồn tại, hay ít nhất là trong cuộc đời cô, cho tới ngày hôm qua.
"Con chỉ không hiểu được," Cuối cùng, cô cất giọng, đầu dựa vào bức tường lạnh ngắt. "Sao ông ta có thể làm thế với mẹ Lisa?"
"Bố không rõ nữa, Vanny." Ông đáp lại, khẽ bật nắp lon bia. Một lát sau, cảm giác như câu trả lời đó vẫn chưa thỏa đáng, Sam nói tiếp. "Có lẽ vì Lucius không yêu Lisa như ông ta nói."
"Nhưng bố thì có, phải không?" Cô ngoảnh đầu nhìn Samuel. Bóng đêm và ánh đèn nhàn nhạt hắt ra từ con phố in lên gương mặt cô, Sam sẽ không thể nhìn thấy sống mũi đỏ ửng của Vanessa chừng nào cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình lúc này.
Ông trả lời bằng sự im lặng, nhưng Sam không lảng tránh câu hỏi của Vanessa mà chỉ cân nhắc câu trả lời. Cô có thể nhận ra điều đó qua cái nhíu mày của ông và ánh mắt hướng xuống con đường.
"Sau khi anh trai mất, bố đã suy sụp." Sam ngần ngừ cất giọng, chừng như vẫn băn khoăn liệu mình sẽ kể những gì và giữ lại điều gì. "Đó là mất mát lớn hơn hết thảy. Bố bỏ bẵng tất cả mọi thứ, không làm gì cả trong nhiều tháng trời. Lisa là một trong những thợ săn được Hội gửi đến để ép bố quay lại công việc."
Sam liếc nhìn cô, uống một hơi bia. Sự dằn vặt cô nhìn thấy trên nét mặt và cảm nhận được từ giọng nói của ông nhắc cô nhớ về những đêm cô không thể ngủ được vì hình ảnh của Lisa cứ quanh quẩn trong đầu. Có những lúc khi nửa tỉnh nửa mơ, cô vẫn nghĩ rằng mình đang nằm trong chiếc RV với mùi bia, mùi thuốc súng và mùi của mẹ thoang thoảng giữa không trung. Thói quen và sự mong chờ của một đứa trẻ đã khiến cô tự đánh lừa mình về sự tồn tại của mẹ. Cô đã nghĩ rằng bà sẽ trở về, gõ cửa và đón cô đi. Thời thơ ấu chấm dứt, và Vanessa kinh hãi mỗi lần nghĩ tới cảm giác chờ đợi, mong nhớ, mất mát và trống rỗng của mình. Cảm giác ấy khiến bao tử cô co thắt lại, làm cô buồn nôn và tâm trí cô như chiếc la bàn mất phương hướng. Hẳn Samuel cũng từng cảm thấy như thế, có điều tồi tệ hơn bởi cuộc đời thợ săn của ông dài hơn cô rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...