Chương mười ba

58 7 0
                                    


Springfield, Missouri

2001

Lisa Gray đang ngồi trên nóc chiếc RV màu trắng cùng cô con gái nhỏ sáu tuổi của mình. Cô chỉ vừa trở về sau một cuộc đi săn và giờ đã hoàn toàn kiệt sức. Vanessa ngước nhìn những chỗ tụ máu, những vết bầm dập còn mới trên tay và gương mặt mẹ, nhưng không nói gì.

"Con có thể uống không?" Vanessa nhìn lon bia trong tay mẹ.

Lisa nhìn nó và nhoẻn cười:

"Khi con lớn hơn đã."

Vanessa gật đầu thất vọng. Nó ngoảnh nhìn về phía chân trời, nơi mặt trăng vừa lên được một lúc lâu. Bầu trời bấy giờ quang đãng, gió mát rượi, lồng lộng thổi. Chiếc RV đỗ ở một cánh đồng trống, ven khu rừng ở phía Nam Springfield, bang Missouri. Bấy giờ là mười giờ tối, và cả hai đang chờ sao băng.

Cơn mưa sao băng đến đột ngột, dữ dội và lộng lẫy. Từ nền trời thăm thẳm, lộng gió, những vệt sáng thi nhau lao vụt qua, để lại phía sau những cái đuôi sáng dài. Cả Lisa và Vanessa đều ngước đầu lên nhìn, choáng ngợp trước vẻ đẹp của cảnh tượng hiếm có này.

"Có một truyền thuyết về những ngôi sao băng đấy." Mẹ Lisa nói và nhấp một ngụm bia.

"Là gì ạ?"

"Họ nói những ngôi sao băng rơi xuống thật ra là những thiên thần bị đuổi khỏi Thiên Đàng. Trong lúc rơi, họ bốc cháy."

"Họ rơi xuống địa ngục phải không?" Vanessa hỏi.

"Mẹ không nghĩ thế. Có truyền thuyết nói một số vẫn đi lại trên mặt đất, lang thang khắp nơi, vì họ ghét Thiên Đàng cũng như ghét Địa Ngục vậy."

Vanessa chợt nở nụ cười toe toét:

"Có thể mẹ sẽ gặp một Thiên Thần Sa Ngã đấy."

Lisa bật cười, xoa đầu cô con gái nhỏ. "Có thể. Khi ấy, mẹ sẽ dẫn họ đến gặp con, được chứ?"

"Vâng, nhưng... Họ sẽ không làm gì chúng ta chứ?"

"Họ sẽ không dám đụng vào Vanny bé nhỏ đâu." Lisa cụng đầu mình vào đầu con gái.

"Thật ạ?"

"Mẹ hứa đấy. Mẹ sẽ không để chuyện gì xảy ra với con đâu." Lisa kéo cô con gái nhỏ vào lòng. "Vanessa của mẹ."

*

Vanessa có thể cảm thấy vị máu ngòn ngọt, tanh nồng trong miệng mình. Cô như bị ghim chặt xuống đất, những khớp xương căng cứng và tê dại, thậm chí cô còn không cảm thấy được cơn đau.

Một lúc sau, cô ngồi dậy được. Mở mắt, Vanessa thấy mình đang nằm giữa con hẻm hẹp, tối om với mặt đường ẩm ướt. Đó là con hẻm nằm giữa tòa nhà nằm im lìm bên kia hàng rào mắt cá và cầu Manhattan. Tuyết đang rơi, nhưng chỉ có một lớp trắng mỏng, lốm đốm như những vết sơn loang lổ trên mặt đường lạnh. Cô bàng hoàng, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, như thể cô đã nằm đây cả ngày trời. Nghĩ vậy, Vanessa hoảng hốt lục mở điện thoại trong túi áo mình, mà bằng một cách lạ lùng và ngạc nhiên, lại không hề hấn gì sau cú rơi của cô. Con dao được nhét ở thắt lưng, còn khẩu Colt kẹt cứng giữa những ngón tay trái của Vanessa. Bấy giờ là hai giờ sáng, đèn đường vẫn sáng rực, tiếng động cơ và còi xe vang xa xa. Vanessa lồm cồm bò dậy, dựa mình vào tường, ngạc nhiên vì cảm thấy còn khá hơn trước cả khi bị ngất. Cô cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ngẩng đâu lên, Vanessa trông thấy ô cửa sổ tầng hai bị vỡ tan hoang của tòa nhà. Cô đã lao ra khỏi đó cùng với người đàn ông bí ẩn, nhưng khi cô nhìn quanh cơ thể mình, không có lấy một vết xước, chỗ bầm dập hay thậm chí một cơn đau. Cô cảm thấy khỏe mạnh, sung sức, hoàn toàn đối lập với những ngày qua. Khi Vanessa đưa tay lên lau miệng, một ít máu dính vào tay áo cô. Vậy là cô vẫn chảy máu, nhưng lại chẳng thấy đau đớn ở đâu cả.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ