Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ của Vanessa đầy thận trọng và e dè. Giọng Justin vang lên, cũng thận trọng như tiếng gõ cửa:
"Vanessa, tôi nghĩ bố cậu đang về rồi đấy."
Justin không nói gì thêm, và cô cũng không trả lời. Phòng cô tối như mực, rèm cửa che kín, quần áo vứt la liệt trên sàn nhà và nóc tủ. Cô đang nằm giữa một đống những mảnh vải vụn màu trắng và đen, lại có những mảnh có màu ố như vết sắt gỉ. Cô đã xé vụn cái áo, và giờ nằm yên trên giường, vùi mặt vào gối.
Vanessa nghe thấy tiếng Justin bước chân và âm thanh ấy nhạt dần. Giờ thì mọi thứ đều thật khớp, cô nghĩ. Gã đàn ông, vết máu ở con hẻm và trên áo cô, việc cô ngất đi lâu đến như vậy, bị thương nặng đến như vậy nhưng khi tỉnh lại thì cơ thể lại chẳng hề hấn gì. Những ngày tiếp theo, cơ thể cô tràn đầy năng lượng, sức mạnh, và sự thèm khát cũng lớn hơn. Cô đã giết lũ phù thủy ở bãi phế liệu một cách bạo lực, chẳng suy nghĩ đắn đo, những gì cô đã làm với chúng có đơn thuần là bản năng sống, hay vì sự hiếu chiến và thèm muốn bạo lực mà cô chẳng thể kiểm soát? Những giống loài ăn thịt hay hút máu người như ma cà rồng chẳng bao giờ dừng lại ở việc thỏa mãn cơn đói của mình, mà còn muốn nhiều hơn nữa. Vanessa không thể dậy được, cô cảm giác như có sức nặng vô hình đè ép lên mình và cô không thể nhúc nhích. Cô có đang nuôi những ý muốn bạo lực, khát máu đó không? Có phải nó đang lớn dần không? Vanessa cầu mong đó chỉ là những tưởng tượng của cô, Justin cũng giống cô nhưng dường như cậu ta chẳng gặp vấn đề gì trong kiểm soát bản thân. Cậu ta có thể kiểm soát mọi thứ, từ cơn đói, bữa ăn, tới tính khí và sự giận dữ. Có lẽ cậu ta còn có thể kiểm soát cả những thèm khát của con quái vật bên trong mình nữa, Vanessa nghĩ, và cô thấy thật ghen tỵ với Justin. Cô chẳng muốn nhìn mặt cậu ta nữa, ít nhất là bây giờ.
Samuel đã đúng, ông luôn luôn đúng, Vanessa nghĩ. Ông đã cảnh báo cho cô rằng những thứ như thế này có thể xảy ra khi cô đi săn, và đặc biệt là sau khi cô bị con ma cà rồng chết tiệt đó ép uống máu người, việc cô mất kiểm soát lại càng dễ xảy ra. Săn quái vật là một công việc không thể tách rời với bạo lực, giết chóc, và những điều ấy chẳng khác nào thức ăn cho cái bản năng quái vật bên trong cô. Vanessa muốn cười thật lớn, nhạo báng chính mình, một thợ săn quái vật nhưng lại là quái vật? Cô chợt thông cảm cho những thợ săn đã ghét bỏ mình, vì dù sao họ cũng đã đúng. Một con quái vật chẳng bao giờ trở thành thợ săn đúng nghĩa được.
Bấy giờ Vanessa đã nghe thấy giọng Samuel bên ngoài. Ông đang nói chuyện với Justin, hỏi xem cô đâu. Cô không nghe rõ Justin trả lời như thế nào, nhưng có cảm giác rằng cậu ta sẽ bao che cho cô ít nhất là lúc này. Ông sẽ nghĩ gì nếu như biết được nguyên do thật sự về việc cô giết ả phù thủy ở bãi phế liệu là vì cô thực sự mất kiểm soát, vì cô thèm khát thứ đang chảy trong mạch máu của ả ta, chứ không phải là để bảo vệ mình và Justin? Sam sẽ thất vọng lắm, cô nghĩ, có thể ông sẽ không tức giận, nhưng ông sẽ thất vọng vô cùng. Đến bản thân cô còn chẳng thể hy vọng nổi, chứ đừng nói tới Samuel. Ông vừa mới trao lại cho cô sự tin tưởng, vậy mà cô đã nghiền vụn nó nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...