Chương bốn ba

33 5 0
                                    

Căn nhà trong rừng dường như là một nơi lý tưởng để bọn chúng giam giữ Samuel. Tương phản với khu rừng cằn cỗi phủ đầy tuyết trắng, căn nhà có lớp gạch đỏ tươi này là nơi đám phù thủy đưa Sam đến. Ông không biết Vanessa và Justin đâu; cả ba bị đưa tới những nơi khác nhau, nhưng hẳn là gần đây thôi, Sam thầm nghĩ khi bị lôi đi trên nền tuyết loang lổ, phủ chẳng đều.

Bên ngoài căn nhà trông có vẻ hoang tàn, cũ kỹ, phủ đầy rêu và tuyết. Các ô cửa sổ thì nứt, có ô vỡ nát kính, bên trong là một khoảng tối hun hút như đáy vực dẫu ngày hôm nay thời tiết chẳng đến mức u ám quá. Khi bị dẫn vào trong căn nhà, Samuel hiểu ngay ra là chúng sử dụng phép thuật để ngụy trang nơi này thành chốn ở của mình. Nội thất căn nhà thuộc về những năm 20 của thế kỷ trước, gỗ sơn tối màu với những chùm đèn cổ khó tìm trên trần nhà, tường và cả đèn bàn. Ngoài phòng khách, một vài phù thủy đang ngồi trên chiếc sofa và ghế bành cạnh lò sưởi. Tất cả chúng đều ngước mắt lên nhìn Sam khi ông bị kéo vào, nhưng không ai nói gì cả.

Chúng đẩy ông vào một căn phòng chờ nhỏ bên chái phải căn nhà, chỉ có một lò sưởi nhỏ, chiếc bàn gỗ đầy những chai lọ thủy tinh đủ màu và vài giá sách phủ bụi. Một tên bước vào trong để canh chừng ông, đóng cửa lại cái "rầm" và khóa trái.

"Ngồi đâu cũng được." Gã phù thủy to lớn với cái bụng phưỡn ra và bộ râu quau nón rậm cất giọng khàn, đầy vẻ chế nhạo. Hắn không cười, liếc xéo Sam rồi bình thản lôi một điếu thuốc ra khỏi túi.

Bị trói chặt hai tay bằng một sợi thừng dày, Sam vắt óc tìm cách thoát ra khỏi. Đây không phải lần đầu tiên ông bị trói, bị đánh đập, hạ gục, nhốt lại, dĩ nhiên điều đầu tiên ông phải làm là nhìn xung quanh mình xem có bất cứ thứ gì giúp ích được.

Samuel dừng mắt ở mấy cái chai lọ đựng thảo dược, rồi cả rượu, những thứ chất dịch không tên khác. Không có con dao hay thứ gì sắc nhọn, nhưng có lẽ thủy tinh cũng là thứ chẳng tồi. Tuy nhiên làm sao đập vỡ được mà khiến gã canh gác ông không nghi ngờ mới là vấn đề.

Trớ trêu thay, hắn ta lại đứng dựa lưng vào cánh cửa ra vào, miệng hút thuốc, mắt quan sát từng cử chỉ của Sam, ông khó có thể hành động được.

"Bọn họ sẽ làm gì con bé?" Không ngồi xuống, Sam tìm cách khơi chuyện, may ra khiến hắn phân tâm.

"Không phải việc mày phải lo." Gã ta đáp, giọng điệu nửa vời và mệt mỏi.

Nhận ra chẳng thể moi được gì từ gã, Sam không hỏi nữa. Nhưng ông cũng không ngồi xuống ghế, thật khó để yên vị một chỗ trong khi ruột gan cứ như có lửa đốt. Mỗi giây trôi qua nó lại càng tồi tệ hơn; Sam nhìn ra cửa sổ và có cảm giác thôi thúc muốn phá toang lớp kính nhảy ra ngoài.

Nếu là mùa hè, Samuel sẽ chẳng thể nhìn thấy gì bên ngoài, ngoại trừ những tán cây xanh rập rạp, bầu không trung hoang vắng và gợi vẻ tò mò cho những kẻ yêu thích sự bí ẩn kéo tới. Tuy nhiên, khi lá cây đã rụng hết và mọi thứ nhuộm mình trong màu trắng nhợt nhạt này, ông có thể trông thấy dẫu chỉ là những chuyển động nhỏ nhất. Ai đó đang núp sau một thân cây thẳng đứng ngoài kia, nhưng Sam chẳng thể đoán được là ai.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ