Chương bốn mươi

57 8 2
                                    

Đó thực sự là Lisa. Bằng xương bằng thịt. Đứng dựa vào cánh cửa nhà nghỉ để ngỏ, chẳng bận tâm tới hơi lạnh ngoài trời đang thổi qua vai mình, vào tận nơi Vanessa đứng.

Cô không biết cái ba-lô tuột xuống khỏi vai mình từ khi nào, chỉ sững sờ đứng đó như một bức tượng. Rồi chậm rãi, cô lắc đầu, kéo mình ra khỏi cơn bấn loạn:

"Không." Cô nói. "Mẹ không có thật."

Cô nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng đã mất trí, hoặc có lẽ con quái vật khát máu bên trong cô đã đào xới lên thứ gì đó trong đầu mình ra. Một căn bệnh tâm thần, có lẽ thế.

"Cũng có thể."

Lisa nhún vai. Bà mặc một bộ đồ vốn chẳng phải để chống chọi lại mùa đông ở vùng thành thị này, bộ mà Vanessa vẫn nhớ rõ nhất: một đôi bốt nâu cũ cao đến bắp chân, áo khoác field và quần jean. Dẫu biết chắc chắn bà chỉ là một ảo giác cô tự bịa ra, Vanessa vẫn không thở được khi tận mắt nhìn thấy Lisa sau chừng ấy năm. Những cảm xúc con trẻ trỗi dậy, cô muốn chạm vào bà biết bao.

"Nhưng nếu vậy hẳn con phải cần mẹ lắm, Vanny." Nụ cười của Lisa làm cô đau đớn, tim thắt lại và nhói lên như bị đâm. "Con đang sợ."

"Hiển nhiên." Cô đáp, thở dài và quay đi. Đây là tưởng tượng. Cô tự nhủ. Tưởng tượng. Vanessa vờ kiểm tra lại túi hành lý, hy vọng rằng khi mình quay lại, Lisa đã biến mất, nhưng điều đó không xảy ra.

"Vanny."

Theo phản xạ, cô ngoảnh đầu lại và nhìn thấy Lisa đã đứng ngay cạnh mình. Cô còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của bà trên những miếng gỗ lát sàn ọp ẹp này. Ánh mắt của Lisa dành cho cô thật dịu dàng, luôn luôn như thế. Cô thậm chí còn ngửi thấy thứ mùi quen thuộc luôn tỏa ra người của bà – mùi của người mẹ, mùi của ký ức. Bản năng của một đứa con thôi thúc cô sà vào lòng mẹ, mặc kệ mọi thứ đang xảy ra và ở mãi dưới sự che chở bình yên ấy.

"Nhìn con xem." Lisa mỉm cười, chạm vào má cô và lau những vệt nước mắt. Vanessa hơi lùi lại, nhưng lạ kỳ thay cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà. Cô bắt đầu hoang mang, không hiểu liệu điều mình đang thấy có thực sự là ảo giác hay không. "Thế giới này đã tàn nhẫn với con quá."

Cô im lặng, đáp lại bằng cách chạm vào bàn tay của Lisa và nắm lại. Lần cuối cô chạm vào những ngón tay đầy sẹo và chai sạn ấy, bàn tay cô vẫn nhỏ xíu và nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ. Bây giờ thì tay của Lisa chỉ nhỉnh hơn một chút, và chỉ đến khi được chạm vào Vanessa mới nhớ ra mình nhớ bà đến nhường nào.

"Con không có lựa chọn nào khác." Cô đáp, ý nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác bắt đầu trôi đi.

"Con biết rằng thường những phụ nữ có con lai sẽ chết lúc sinh chứ?" Lisa chợt nói, và đợi đến khi Vanessa gật đầu, bà mới tiếp tục. "Nhưng mẹ vẫn không bỏ cuộc với con và em trai."

Tim Vanessa nhói lên, mắt cô lại bắt đầu nhòe đi. Đầu gối cô bắt đầu run lên, yếu ớt đến mức cô sợ mình sẽ ngã xuống dưới chân Lisa.

"Bởi vì dù là con người hay không phải con người, con vẫn là con." Bà nói. "Con không xứng đáng bị đối xử như thế này chỉ vì con không giống mọi người."

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ