Chương chín

76 9 1
                                    


Samuel nhấc gót giày khỏi những miếng kính vụn sắc lẻm. Ông thở dài, nhìn cánh cửa sổ, rồi cúi người hốt những mảnh vụn kính và bỏ vào thùng rác cho đến khi bên trong nó chất đầy thủy tinh vỡ. Một số mảnh vỡ còn quá to, buộc ông phải dựng nó cạnh thùng rác và tự nhủ sẽ đi vứt sau.

Bấy giờ đã quá mười giờ. Khi ông trở về đến nhà, Vanessa đã ngất đi. Máu trên người cô đông cứng lại, các vết xước nhỏ đang dần phục hồi, nhưng những vết rách lớn thì vẫn đau đớn dù không còn chảy máu nữa. Khắp người cô lúc này toàn những vòng băng y tế trắng quấn quanh. Căn hộ trở thành bãi chiến trường với vụn kính rải khắp sàn nhà, bàn ghế, đồ đạc bị lật tung cùng với một cái xác cháy đen ở giữa phòng. Samuel đã mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp đống bừa bộn cùng Vanessa, người vẫn đang nhăn nhó vì cơn đau từ những vết cắt còn mới.

"Con có thể nghỉ ngơi một lúc mà." Samuel nói.

"Không, con làm được mà." Cô trả lời. "Bố định mang cái xác này đi đâu đây?"

"Bố chưa biết nữa, nhưng bố sẽ giải quyết ổn thỏa thôi." Ông nói rồi thở dài.

Vanessa bước đến, quỳ xuống sàn nhà cạnh cái xác với một cuộn dây thừng. Cô lấy nó từ nhà kho của tòa nhà khi nãy, nơi mà mọi thứ thừa thãi đều được vứt vào, nhưng chẳng ai ngó đến cũng chẳng ai buồn khóa cửa.

"Chúng ta sẽ cần vài thứ để giữ lũ khốn nạn ấy tránh xa." Samuel nói, khoanh tay, chán nản nhìn ô cửa sổ. "Tệ thật đấy." Ông lẩm bẩm. "Con thế nào rồi?"

Cô không buồn ngẩng đầu lên:

"Không thể tuyệt hơn được."

"Con nói chúng thuộc hội phù thủy Valdimar phải không?" Sam nói, bước lại gần để giúp cô cuộn cái xác. "Bố đã thử gọi Ed và vài thợ săn nữa, nhưng họ chưa từng nghe về hội phù thủy nào có tên như thế."

"Thì ả ta đã nhấn mạnh rằng đó là hội cực kỳ kín tiếng mà." Vanessa cộc cằn trả lời. Cơ thể đau nhức khiến cô trở nên cáu kỉnh hơn bình thường, dù thế cô vẫn nhất quyết không chịu ngồi yên một chỗ nhìn Samuel tự dọn dẹp đống bừa bãi.

"Có lẽ bố nên hỏi trực tiếp Hội Mắt Thánh. Tiếc là chúng ta không thân thiết với ai ở đó."

"Chúng ta vẫn cần săn ả ta mà." Cô ngẩng đầu. "Bố có tin gì mới không?"

Samuel thất vọng lắc đầu:

"Chẳng tìm được gì ở cái xác cả, nhận dạng cũng không. Không có Hội huy hay gì hết."

"Có thể ả ta nói dối."

"Vẫn chưa thể biết được." Giọng ông trầm ngâm. "Con có gì rồi? Cuộn giấy đâu?"

"Con cất rồi." Cô thở dài mệt mỏi. "Chỗ an toàn. Chúng ta vẫn không biết có chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thì tốt hơn hết là giữ nó cẩn thận chút."

Samuel và Vanessa kéo cái xác vào giữa tấm thảm, rồi cuộn chúng lại và quấn chặt dây thừng quanh nó. Vanessa có cảm giác như mình là một kẻ giết người hàng loạt đang thu dọn chứng cứ phạm tội. Cô luôn tự hỏi chúng có bao giờ cảm thấy mệt khi mỗi lần giết người xong lại phải dọn dẹp. Vanessa chỉ biết chà những vết máu rất khốn khổ, dù chúng dính ở đâu đi nữa, trên quần áo, cơ thể, sàn nhà hay đồ đạc. Đó là chưa kể đến những cái xác. Cô và Samuel phải đảm bảo rằng, nếu họa chăng chúng có được tìm thấy, thì lúc đó đã trở thành bộ xương khô, hoặc ít nhất là đã phân hủy gần hết.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ