Chương hai bảy

42 6 0
                                    

Khi Vanessa tỉnh dậy, cô đang nằm giữa bóng tối. Xung quanh chẳng có gì ngoài màn đêm vô tận, nhưng rồi nơi cô đứng bắt đầu sáng lên, tựa như có một ngọn đèn vô hình nào vừa rọi xuống đầu. Vanessa đã có thể trông thấy cơ thể mình và nơi cô đang đứng bên trên. Nó trông giống một làn khói đặc, có điều bằng phẳng như nền nhà thật.

"Vanessa."

Cô giật mình, ngoảnh đầu lại, nhận ra giọng Samuel vang sau tai. Ông ngồi trên chiếc ghế sofa đặt đơn độc giữa bóng tối, gương mặt phảng phất vẻ buồn bã lẫn giận dữ.

"Bố à?" Giọng cô đầy ngỡ ngàng. "Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Điều đó có quan trọng không?"

Cô ngẩn người nhìn ông, nhăn mày.

"Ý bố là sao?"

Người ông chùng xuống, vẻ mặt lạnh đi. Đó là vẻ mặt ông vẫn khoác lên mỗi lần cô phạm một lỗi nghiêm trọng gì đó, và để lại cho cô cảm giác mặc cảm, tội lỗi, chán ghét chính mình. Vanessa biết nguồn gốc của tất cả những cảm giác ấy là việc giữa cả hai chẳng có mối liên hệ gì, ngoài từ "thợ săn" và "Lisa." Nhưng qua bao năm, cô vẫn cố gắng lấp đầy khoảng trống mang tên huyết thống ấy, tin tưởng rằng Samuel cũng vậy. Nhưng cách ông nhìn cô lúc này khiến Vanessa cảm thấy thật đau đớn. Cô cảm giác như chẳng là gì ngoài một gánh nặng ông đã tự chuốc vào mình cả.

"Chúng ta phải ra khỏi đây." Cô ngoảnh đi, nhìn xung quanh mình. "Có lẽ là một chiều không gian nào đó, con không biết nữa, nhưng chúng ta phải ra khỏi đây thật nhanh."

"Đừng lảng tránh vấn đề thật sự nữa, Vanessa." Ông nói, và buộc cô phải quay lại nhìn. "Con nghĩ rằng con có thể che giấu mọi thứ hoàn hảo sao? Ở con hẻm ấy à?"

"Bố đang nói cái gì vậy?"

"Sự thật, Vanny." Ông thở dài và đứng dậy. "Bố quá mệt mỏi phải chạy đi chạy lại dọn dẹp những đống bừa bãi con để lại phía sau và những vấn đề của con rồi."

Vanessa vẫn đứng yên tại chỗ của mình, cắn môi, gương mặt cô nóng rát sự bẽ bàng. Cô ương ngạnh giương ánh mắt bướng bỉnh lên nhìn ông:

"Đó không phải điều con muốn, bố biết mà. Con đã ngất đi, và làm sao con biết được gã đàn ông đã giết Maraget lại cho con uống máu người cơ chứ?"

"Nếu đó không phải điều con muốn, tại sao con lại không kể với bố?"

Ông bước lại gần phía cô, và đó là lần đầu tiên Vanessa thấy ánh mắt lạnh lùng, tăm tối đó của Sam. Ông không bao giờ nhìn cô như thế, bất kể lỗi lầm cô phạm phải có lớn tới chừng nào. Cô có cảm giác như ông sẽ đánh mình vậy.

"Nhiều người đã từng cảnh báo điều này, và bố đã cố phớt lờ, nhưng họ nói đúng sau tất cả."

"Dừng lại đi." Đột nhiên, Vanessa thấy sợ, và cô lùi lại phía sau. "Bố bị làm sao thế?"

"Ta không phải bố của con, Vanny. Đừng bao giờ gọi thế nữa. Một thợ săn bình thường không thể là cha mẹ của quái vật được."

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ