"Cậu ta không tỉnh dậy." Vitigis nói với chút lo lắng. Lau sạch vết máu trên trán cậu đi, ông đứng thẳng người dậy và liếc nhìn Vanessa. "Cô đã ở cùng nhưng không biết cậu ta đi đâu sao?"
"Đó là tâm trí của cậu ta, đâu phải tôi." Cô lạnh lùng đáp lại. "Chúng tôi bước qua một cánh cửa, vậy thôi."
"Trẻ con." Vitigis lẩm bẩm và thở dài. Ông ta đứng đằng sau ghế của Justin, đặt những ngón tay dài gầy guộc của mình lên thái dương cậu và nhắm hờ mắt.
Tất cả mọi người trong phòng đều dõi theo Vitigis và Justin. Samuel thì sốt sắng, còn Vanessa thì giận dữ. Cô tức giận tới mức không nhúc nhích được, cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Sam, chỉ ngồi đó và nhìn cậu ta chằm chằm. Những người khác thì chỉ đơn thuần là thức dậy ngay khi Vitigis kết thúc nghi lễ, còn cô thì có cảm giác như bị đẩy xuống khỏi vách núi để rồi rơi hàng giờ liền theo đúng nghĩa đen. Cảm giác đó chân thật tới nỗi cho đến giờ, ngón tay cô vẫn run lên và tim đập thình thịch không thành nhịp. Vanessa đột ngột tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, cô ngã xuống khỏi ghế và kinh hoàng đến nỗi chẳng thể tự đứng dậy nếu không phải có Samuel kéo cô lên. Nhưng điều khiến Vanessa bực bội là cô chẳng thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra với mình sau khi bước qua cánh cửa. Cô lục tung tâm trí mình lên màvẫn chẳng tìm thấy một dấu vết nào.
"Tin xấu là cậu ta bị lạc quá sâu trong tâm trí mình." Vitigis buông những ngón tay ra và thở dài. "Tôi chưa thấy ai tự nhốt mình trong đầu mình bao giờ, không hiểu cậu ta làm cách nào nữa."
"Có tin tốt nào không?" Manoury nói, liếc nhìn Justin với vẻ lo lắng.
"Có thể nói vậy." Vitigis đáp. "Cậu ta sẽ tỉnh lại, nhưng tôi cần phải làm một nghi lễ nhỏ. Càng để lâu thì càng nguy hiểm, tính mạng không bị ảnh hưởng nhưng cậu ta sẽ phát điên mất."
"Ông cần bao lâu, Vitigis?"
Người đàn ông lẩm nhẩm đếm. "Khoảng hai mươi phút, thưa ngài."
"Cứ thong thả." Artemovich đáp, quay sang nhìn Vanessa và Samuel. "Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần cậu Gilliam làm gì nữa cả. Tôi sẽ ở lại đây cùng Manoury và đại diện bồi thẩm đoàn, những người còn lại có thể quay về phòng xử án."
Vanessa nhíu mày trước nụ cười mỉm của ông ta. Artemovich quay đầu đi và vờ như không có gì, để lại cho cô những băn khoăn và và lo sợ. Khi đứng dậy, cô để ý rằng Aceline và Elyas đang trao nhau một thông điệp kín bằng ánh mắt và cái gật đầu. Nham hiểm và bí ẩn, họ biết điều gì đó mà không ai trong căn phòng này biết. Cơn giận dữ trong Vanessa biến mất để nhường chỗ cho sự sợ hãi. Khi quay lưng cùng Sam đi khỏi, cô bắt gặp ký ức duy nhất vẫn còn lưu lại từ chuyến đi vào tâm trí Justin. Đó là nỗi kinh hoàng khi cô bị kéo vào bóng tối, vây bủa bởi sự đơn độc và bị nghiền nát ra bởi cơn thịnh nộ của chính mình.
*
"Chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?" Vanessa lẳng lặng ngồi xuống cạnh bố, cố phớt lờ những cặp mắt đang dõi theo cả hai.
"Vẫn chưa phải kết thúc mà." Sam đáp. "Chúng ta đã đi quá xa rồi, bố không thể để chúng thoát khỏi dễ dàng thế được."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...