Chương bốn bảy

27 8 0
                                    

Cơn dư chấn chấm dứt đột ngột như cách nó bắt đầu. Sự im lặng bắt đầu chiếm chỗ thay vì hỗn loạn. Bầu trời sụp đổ xuống Vanessa và Justin trong hình dạng những mảnh vụn nhỏ li ti, dày đặc, như một cơn mưa tro bụi xám đen. Cô rơi xuống đất cùng với Justin, những cảm giác khi ấy Vanessa cảm thấy thật khủng khiếp, cô cảm thấy tiếng gào thét bị chặn lại bên trong ngực mình và những giọt nước mắt đang trào ra khi cô nằm ngửa trên mặt đất, tê dại, hé nhìn cơn mưa tro bụi phủ xuống người.

Cô vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra với mình, chỉ là vị đắng của sự thất bại, cùng với cảm giác hoang mang tột độ khiến cô sợ phải đứng dậy. Vanessa thấy như mình vừa là một ai đó khác, một thứ gì đó khác. Cảm giác này sống động tới nỗi chỉ khi những ký ức đầu tiên được gom lại trong đầu cô, nó mới chấm dứt.

Vanessa nghiêng mình sang một bên, chống khuỷu tay lên nền đất mà ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh, nơi mà chẳng còn bóng cây cao vút lấm tấm tuyết phủ, mà chỉ còn lại những cái thân gỗ trơ ra giữa nền trời mây bão. Một tòa nhà với phần nóc đã biến mất, và sự vắng vẻ tới lạ thường.

Có tiếng ai đó rên rỉ bên cạnh cô khi ấy. Giật mình quay lại, ngỡ rằng bản thân đang tưởng tượng, Vanessa chợt nhận ra đó là Justin.

"Này." Cô vội bò tới chỗ cậu ta. "Này, cậu ổn chứ?"

Justin nhăn nhó, gật đầu, gương mặt sưng vù và bầm tím. Vanessa kéo cậu dậy, lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua, cô thầm cảm ơn vì sự hiện diện của cậu cạnh mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi, dẫu phần nào đó hiểu rằng mình là người gây ra. Cô chỉ nhớ rằng mình đã ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn – cảm giác mà gần đây đã trở nên quen thuộc, và khi tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng hoang tàn này.

"Giá mà tôi biết." Justin đáp, nhìn cô với chút ngờ vực. Cậu nheo mày nhìn lên, quệt vết máu trên má mình cùng những mảnh vụn đen. "Chúa ơi."

"Là tôi gây ra à?"

Justin ngoảnh đầu nhìn cô, không hiểu tại sao, cậu ta chẳng trả lời. Sự im lặng ấy còn hơn cả lời khẳng định.

"Mẹ kiếp." Cô ngồi thõng xuống đất, bàng hoàng, run rẩy.

Vanesa nhìn về phía khe nứt giữa hòn đảo, một ranh giới mà Coretha đã tạo ra để uy hiếp cô bằng Sam. Cô liền đứng dậy, bước về phía đó. Cũng lúc ấy, nhiều người đã tỉnh lại sau cú sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cái xác thì đã biến mất hết, nhưng những ai còn sống thì vẫn yên ổn, kể cả đám phù thủy còn lại của Valdimar.

Không nhìn thấy xác Sam ở bên kia cái vách, cô cùng lúc vừa thấy hụt hẫng, vừa thấy nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó là cảm giác trống vắng kéo tới cùng nỗi đau dai dẳng, một lần nữa lại chứng kiến cảnh chết chóc này và biết ông sẽ chẳng quay trở về, giống như Lisa.

Sẽ chẳng có gì trong cuộc sống cũ quay trở về với cô hết.

Đầu gối Vanessa lại run rẩy chực khụy xuống, nhưng tay Justin đã đỡ cô lên. Cảm giác như đổ sụp, như vụn vỡ lại kéo đến, cô quay người và lùi xa khỏi vách vực.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ