Vanessa chộp lấy chiếc chìa khóa xe mà Justin để bên trong hộc xe đối diện ghế phụ. Cô đóng sầm cửa chiếc Shelby, khởi động nó lên nhưng rồi nhận ra vạch chỉ xăng đã tụt xuống gần mức thấp nhất.
"Chúa ơi." Cô lẩm bẩm thở dài. Đoạn ra khỏi xe để tìm kiếm ở cốp xem còn chút tiền nào để lại. Chẳng có sự chuẩn bị, chẳng có lộ trình, không sự giúp đỡ, cô hoàn toàn không biết mình sẽ phải tự xoay sở như thế nào.
Khi ra khỏi xe, Vanessa nhìn thấy Justin đang đi đến. Cậu ta cầm theo một can xăng, không hiểu tại sao lại biết trước mà mang. Hẳn trước đó cậu ta đã kiểm tra chiếc xe rồi.
Cô chợt nhận ra cậu ta còn vác theo một cái ba lô trên vai. Loại dạng ống tròn để sử dụng trong những chuyến đi dài, có thể đựng được một ngàn linh một thứ vớ vẩn. Cô cau mày, khoanh tay, không ngại tỏ ra khó chịu:
"Gì đây? Cậu muốn theo tôi sao?"
Justin đặt cái túi xuống đất, thở dốc, nhưng đứng thẳng dậy lên luôn và đổ xăng cho chiếc xe. "Cậu thì sao? Định đi một mình à?"
"Tôi không đùa đâu." Cô nói dứt khoát. "Tôi phải đi."
Ý cô là thật xa, và không bao giờ quay lại hay gặp Lucius một lần nữa. Quả thực cô kinh khiếp cái ý nghĩ đấy biết bao – một thân một mình lang thang giữa nước Mỹ rộng lớn, không có bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng cô cũng đâu thể đồng hành cùng Justin.
"Không phải một mình." Cậu ta đáp.
"Cậu đùa à? Họ sẽ nghĩ tôi bắt cóc cậu mất." Vanessa thốt lên gay gắt. "Tôi không thể mang cậu theo, Justin. Chúng ta có khoảng thời gian vui vẻ đấy, nhưng kết thúc rồi. Tôi không liên quan gì đến chuyện của cậu nữa."
Thấy cậu ta chẳng để ý đến lời cô nói, Vanessa bực bội đập mạnh vào nóc xe. "Vốn dĩ tôi chỉ gặp cậu vì công việc, một công việc mà tôi không còn làm nữa rồi!" Vanessa thầm nghĩ chắc cậu ta đủ thông minh để hiểu nếu cô nổi nóng, sẽ chẳng có mỗi lý lẽ tuôn ra mà còn động tay động chân chứ?
Justin chỉ liếc nhìn cô như thứ gì đó thật phiền phức, rồi dốc hết can xăng đổ vào cái lỗ nhỏ bằng quả bóng golf trên thân xe. Khi chiếc can đã cạn sạch, xăng vẫn chảy xuống từng giọt trên tấm nhựa màu vàng ố. Justin ném chiếc can xuống, phủi tay.
"Cậu biết tại sao tôi tìm ra được việc chúng ta là sinh đôi không?" Justin đột ngột hỏi, sau khi phớt lờ mọi lời cáu kỉnh của Vanessa.
Vanessa ngẩn nhìn, ngạc nhiên và bối rối. Cô quên mất cả nỗi căm ghét khó chịu, nhíu mày như thể Justin đang nói tới điều gì đó hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi.
"Sao cậu lại nói chuyện này?" Cô đáp, không quên thêm thắt chút khó chịu trong giọng.
"Vì tôi nghĩ là cậu nên biết." Justin nói tiếp. Lần này, cậu đã tỏ ra mềm mỏng hơn. Sự cương quyết và cứng đầu của Justin xuất hiện thật thất thường, cậu thay đổi thái độ liên tục khiến cô chẳng dễ đối phó lại. "Vì, tôi đã thấy điều đó. Cô ta đã chỉ cho tôi xem."
"Ai cơ?"
Justin chỉ nhún vai, giọng đầy sự nghi hoặc. "Chỉ là một giọng nói trong đầu. Cô ta nói rằng linh hồn của chúng ta bị trói buộc với nhau, không thể chia cắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...