"Hồi ấy, con cứ lẽo đẽo theo Sam vì tưởng ông ấy là bố con." Lisa cười khúc khích. Vai bà run lên và tay lắc lắc lon bia. "Con một mực tin rằng mẹ nói dối con."
Cô chỉ nhún vai, muốn mỉm cười nhưng không thể. "Ông ấy rất tốt với con mà. Cũng bởi ông ấy đến ghé thăm chúng ta nhiều quá."
"Mẹ biết." Lisa đáp. "Sam rất quan tâm đến con, từ khi con còn nhỏ xíu đã vậy."
Vanessa ngần ngừ những muốn hỏi tại sao bà không chấp nhận để Sam bước vào cuộc đời mình, nhưng lại nghĩ đến những gì ông đã nói với cô ngày hôm qua. Cô quan sát Lisa uống bia theo cái cách mà hồi nhỏ cô vẫn làm, lo lắng rằng bà sẽ tự hại mình với số chất lỏng ấy và say ngoắc. Nhưng Lisa chưa bao giờ say trước mặt cô dù chỉ một lần, bà thường ngủ quên và chẳng uống hết bia – lần nào cũng vậy.
"Con nhớ mẹ." Cô nói. "Thật đấy."
Bằng ấy từ chẳng thể gói gọn được suy nghĩ của Vanessa suốt bao năm qua, nhưng cô chẳng nghĩ ra được từ nào khá hơn. Nỗi nhớ ấy cồn cào trong ruột cô, và bất chấp mọi thứ, cô muốn được gặp lại Lisa dẫu chỉ một lần. Cảm xúc con trẻ ấy bị kìm nén lại, và cách duy nhất lúc này để cô bày tỏ là nhìn Lisa thật chăm chú.
"Mẹ cũng thế." Bà đáp, giọng trầm xuống. "Hẳn con đã trải qua nhiều lắm."
Những hồi ức về mười năm qua lướt nhanh qua đầu Vanessa. Cô bình thản lắc đầu. "Không đến mức đó đâu."
"Không đến mức đó, vậy vừa rồi con đang làm gì thế?"
Vanessa im lặng, nhún vai và thở hắt ra. Đó chỉ là khoảnh khắc mà cô trở thành kẻ quẫn trí tuyệt vọng, sợ hãi tới nỗi chẳng biết làm gì. Đôi khi có những lúc cô chẳng thể kiểm soát nổi suy nghĩ và cảm xúc của mình, sự bồng bột cũng bởi vậy mà xuất hiện.
"Sam là người tốt." Lisa đặt lon bia xuống, nét mặt trở nên nghiêm nghị, trầm ngâm. "Nhưng ông ấy không hiểu con như mẹ, Vanny."
"Như thế nào?" Cô nói, băn khoăn tại sao bà lại khẳng định như thế. Rõ ràng nếu so sánh, thời gian Sam chăm sóc cô lớn hơn so với Lisa nhiều.
"Ông ấy là một thợ săn, và con biết thợ săn nghĩ gì về các cư dân thế giới ngầm mà." Bà đáp, nhún vai.
"Chúng ta cũng là thợ săn đấy." Vanessa nhíu mày nhìn bà. Cô bắt đầu có cảm giác kỳ lạ về Lisa, nhưng không thể gọi tên những cảm giác ấy. "Và Sam chỉ cố giúp con sửa chữa chuyện này thôi."
"Chính xác." Lisa nói. "Như thể con là một thứ gì đó sai lầm và cần phải sửa vậy."
"Thôi nào." Cô thở hắt ra, ngoảnh đâu đi, không đồng tình với điều bà vừa nói. Nhưng theo một cách nào đó, điều này cũng không sai, ngoại trừ việc chính bản thân cô cũng ghét bản chất khát máu của những loài sinh vật bóng đêm. Chẳng lạ thường khi cả cô và Sam đều cố gắng "sửa chữa" và cứu vãn phần con người trong cô.
"Con cũng chỉ là một giống loài thôi, Vanny." Bà nói. "Điều tồi tệ là con sinh ra ở một nơi mà người ta không chấp nhận được bản chất thật của chúng ta."
"Chúngta?"
Vanessa chưa kịp nghe lời giải thích của mẹ cho cách nói lạ lùng ấy, cô bỗng thấy một bóng người xuất hiện phía sau bà. Cô ta đứng bên ngoài cửa phòng trọ, mặc một chiếc váy xám mỏng manh giữa mùa đông buốt lạnh. Vanessa ngẩn ra vì ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô chẳng nói được lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...