Chương mười lăm

51 4 1
                                    

Vanessa ngồi ở ghế lái phụ và chăm chú quan sát Samuel. Ông đã tới bãi phế liệu một tiếng đồng hồ trước để đón cô và Justin, với nửa tá cuộc điện thoại cho hội Thợ Săn để họ dẹp và thu xếp đống bừa bộn mà cô đã để lại, bao gồm ba cái xác còn mới. Ngoài ra còn chiếc xe đã tanh bành của Justin vẫn đậu ngoài đường, giữa những tiếng còi hú inh ỏi của cảnh sát. Cậu ta đã phải bước ra giải trình với họ, nhưng chỉ một mình, đồng ý chịu nộp phạt và bị giữ giấy phép lái xe. Bấy giờ, cậu ta đang ngồi ở băng ghế sau của chiếc Shelby, giữ im lặng tuyệt đối, và kể cả cô không ngoái lại nhìn, cô cũng cảm nhận được sự giận dữ tỏa ra từ cậu ta chẳng khác gì hơi than nóng bốc lên trong lò sưởi. Samuel cũng im lặng, đã gần mười lăm phút như thế, chẳng ai nói nửa lời.

Vanessa là người phá vỡ sự im lặng, mắt cô vẫn dõi theo từng phản ứng của Samuel và không hiểu sao, cô cảm giác mình sẽ lại có một trận cãi vã nảy lửa với ông. Nhưng cô thà bị ông quát vào mặt còn hơn phải chịu đựng sự im lặng kỳ quặc này mãi:

"Con sắp bị phạt à?"

Samuel còn không liếc nhìn cô lấy một lần. "Điều gì khiến con nghĩ thế?"

"Bố không buồn nói gì từ lúc chúng ta lên xe rồi Sam. Con cần phải biết con sắp rơi vào kiểu rắc rối gì chứ?"

"Ngoài việc gây gổ trên trường, trốn phạt, lôi kéo một người thường vào công việc và để lại cả một đống bừa bộn ấy hả?" Ông trả lời. "Chẳng có gì cả."

Cô gằn lên một tiếng chán nản trong họng. "Bố biết là con bị theo đuôi mà, và đống bừa bộn là chúng gây ra đấy chứ. Bố muốn con làm sao đây, không động tay động chân và để chúng đánh cho nát xác sao?"

"Cậu có thể giúp chúng ta chạy thoát thay vì làm thế mà."

Justin lẩm bẩm, nhưng Vanessa đã nghe thấy. Cô quay lại lườm cậu ta:

"Tôi và cậu có chuyện để nói đấy."

"Bố và con cũng thế." Giọng Sam vang lên cạnh cô đầy trách móc, Vanessa cảm giác như mình sắp bị chất vấn và tra hỏi như một đứa trẻ hư hỏng bị bố mẹ quở trách khi đi chơi đêm về muộn. "Bỏ qua những chuyện vớ vẩn về trường học đi, và mặc xác đám phù thủy. Con phải tự vệ, bố hiểu, nhưng cái gì đã xảy ra khi con đánh nhau với chúng vậy Vanessa? Vì theo những gì bố thấy, một ả phù thủy đã chết ngắc vì mất máu với vết răng cắn trên cổ. Bố đoán cậu Justin này không đủ khả năng làm điều đó đâu."

Vanessa cắn môi, lẽ ra cô phải biết ông im lặng vì điều gì mới đúng. Cô cứ nghĩ rằng ông đã biết cô trốn đi một mình để săn Maraget và giận dữ vì điều đó, nhưng lý do mà ông không cáu gắt và mắng mỏ cô còn tệ hơn cả thế. Cô chùng xuống thất vọng, hối hận vì đã khơi mào trở lại câu chuyện này.

"Nếu con không làm vậy, bọn con đã chết chắc rồi." Cô viện lý do, dù biết là ngụy biện nhưng ít ra ra nó cũng là sự thật, hoặc một phần sự thật.

"Bố chỉ lo cho con thôi, Vanny, thật sự đấy." Giọng ông dịu xuống, những nếp nhăn trên trán chau lại, sự bất lực in rõ trên nét mặt ông. Và bằng một cách nào đó, lời nói của Sam làm cô tổn thương khủng khiếp. Những khớp xương trên người cô vẫn còn tê tái, nhưng chẳng thể so bì với cảm giác này. Vanessa mím chặt môi lại, gật gật đầu rồi lảng nhìn ra cửa sổ:

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ