Chương mười một

65 8 2
                                    

Ngay cả trước khi mở mắt, Vanessa cũng đã cảm thấy điều gì đó bất thường.

Không phải là căn phòng, không phải tấm chăn lạnh ngắt, không phải những cơn gió đang đập mình vào cửa sổ, hay tiếng vỗ cánh của lũ chim bồ câu. Điều bất thường là cô và cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể cô đang sôi lên sùng sục. Mồ hôi chảy túa ra từ đầu, cổ và lưng. Vanessa nằm trằn trọc trên giường, đạp tấm chăn xuống đất một cách cáu kỉnh. Cô không thể ngủ thêm, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào bức tường xám ngoét của căn hộ, nghiến răng để cố không rên rỉ. Đôi lúc, cô thấy mình đang vô thức đưa móng tay lên cổ cào, rồi lại vặn người, gồng mình lên cho đến khi những gân máu màu xanh dưới da nổi lên thật rõ. Vanessa cùng lúc vừa thấy buồn nôn, vừa thấy đói đến cồn cào, cổ họng cô thì khô khốc và đau rát. Cái đói của cô không như người thường, mà giống một mũi khoan bằng thép, có thể đâm xuyên thủng cô và làm cô mất trí. Vanessa ngồi dậy, khoanh chân trên giường, một tay ôm cổ, móng tay bấm vào da đến khi cổ cô rớm máu, như thể làm thế sẽ giảm bớt cơn đói trong dạ dày mình. Đôi khi cơn đói xuất hiện rồi lại qua đi, thất thường và khó có thể đoán trước được. Nhưng đôi khi nó không chịu biến mất, và đó là lúc Vanessa biết mình đang đi đến giới hạn.

Vanessa loạng choạng bước khỏi giường, cơn chóng mặt quay cuồng khiến cô chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Mồ hôi khiến mái tóc cô bết lại thành những lọn xơ xác, bù xù, dính vào cả trán và hai bên má; gương mặt chuyển sang màu tím tái, sống mũi và hai quầng mắt đỏ ửng. Căn phòng trong mắt Vanessa lại như chao đảo, nghiêng ngả và xoay tròn, mọi thứ cô nhìn thấy đều tách làm đôi và mờ ảo như đang nhìn qua một tấm kính xước. Cô có thể nghe thấy tiếng quả tim mình đang đập từng nhịp lớn, thình thịch như tiếng trống, bơm thứ máu nóng khắp cơ thể. Máu mặn chát trong miệng cô khi cô cắn vào đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao, cô không thể cảm thấy được cơn đau.

Vanessa ngã vào quầy bếp và bò ra chỗ tủ lạnh. Đó là nơi Samuel cất những cái túi ziploc đựng máu động vật, cùng với bia và những thứ đồ ăn đông lạnh khác. Cô lấy ra một túi, mở nó ra. Nó lạnh đến mức đầu ngón tay cô tê dại và tỏa mùi hương đầy hấp dẫn, tựa bữa ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Vanessa ngồi trên sàn nhà, co ro và nhếch nhác như một con vật bị thương, dốc thẳng cái túi đổ vào họng mình. Dòng máu ngọt như đường mật chảy xuống đầu lưỡi cô, tỏa ra mùi vị huyễn hoặc lạnh ngắt, cơ thể cô run lên và dần thả lỏng trong cơn thỏa mãn. Cho đến khi đầu lưỡi nếm giọt máu cuối cùng của chiếc túi, Vanessa mới bắt đầu ý thức trở lại mình đang làm gì, và cơn giận dữ lẫn nỗi tủi hổ trào ngược lên từ dạ dày cô, nghẹn ứ ở cổ. Cô ném cái túi xuống, nhích người nép vào bức tường lạnh và run rẩy như cái lá trước gió. Vanessa cắn chặt môi, đến mức không biết vị máu trong miệng mình là từ chiếc túi hay vì cặp môi đang rỉ máu. Móng tay cô bấm chặt vào da thịt, cơn đau làm cô bừng tỉnh và cũng làm cô như vỡ vụn.

Năm rưỡi sáng, trời vẫn mờ mờ tối và hơi lạnh mùa đông len lách khắp căn bếp trống, có mùi của tuyết, của hơi nước ẩm ướt và của những cơn gió phương Bắc lạnh lẽo. Vanessa chưa từng thấy cô đơn thế này. Cô muốn gọi Samuel dậy, nhưng làm sao cô có thể để ông trông thấy bộ dạng lúc này của mình. Gương mặt cô đầy những vết thương đang ửng đỏ sau lớp băng y tế và hai bàn tay đầy máu. Vanessa thầm nguyền rủa mình. Cô căm ghét chính mình đến mức, mỗi cơn đau trên cơ thể cô đều có thể coi như sự trừng phạt cho những sai lầm cô đã làm. Samuel từng nói cô không phải quái vật, cô không phải một trong những tên ma cà rồng khát máu mà cô và ông đã từng săn lùng và giết chết. Cô đã từng tin ông, nhưng gần đây, cách ông đối xử với cô, dè chừng cô và quan tâm cô quá mức làm Vanessa dần dần nghĩ rằng ông nói dối.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ