Cơn đau như một cái búa, giáng vào đầu Vanessa. Cô váng vất bò dậy, máu tuôn xuống từ thái dương. Có quá nhiều máu, cô nghĩ, chúng từ đâu ra vậy? Miệng cô cũng rỏ xuống những giọt đỏ, mặn và đáng kinh tởm. Cô khom mình, chống hai gối trên đất để ho, và mất vài giây mới định thần lại được.
Vanessa như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, hoặc cô đang ở trong cơn ác mộng đó. Cả người cô nhuộm trong máu, và chúng không ngừng nhỏ xuống từ người cô. Dưới chân Vanessa cũng có những vũng đỏ đặc quánh, vẫn còn lỏng và ấm. Mùi tanh bốc lên khắp căn phòng, tim Vanessa bỗng đập thình thịch và bấy giờ cô mới nhớ ra mình có thể hoảng loạn, có thể hét và bỏ chạy.
Nhưng cô lại cất tiếng gọi Sam trước, rồi ngay lập tức quay người chạy ra ngoài, chẳng nhận ra bàn chân trần đang dẫm lên những vũng máu kéo từ trong phòng ngủ ra ngoài phòng.
Vanessa gào lên trước khi bản thân cô nhận ra mình đang làm điều đó. Cô loạng choạng lao đến, quỳ xuống bên cạnh ông. Người cô run bần bật, máu ở khắp nơi. Những vết thương cũ của ông bị bục chỉ, máu thấm đẫm cả lớp vải áo. Màu đỏ quánh đặc ấy khiến Vanessa kinh hãi, cô bật khóc và cố chặn dòng máu đang không ngừng chảy ra từ cổ ông bằng những ngón tay, miệng liên tục gọi tên Sam. Ông vẫn còn sống, nhưng hơi thở yếu ớt như có thể dừng bất cứ lúc nào.
Cô gào lên với chính mình và bật dậy, lùi xa ra khỏi Sam và quay lại phòng ngủ để tìm chiếc điện thoại, rồi lại trở ra trong khi bấm số gọi xe cấp cứu. Máu làm những ngón tay cô trơn trượt trên phím điện thoại, nước mắt khiến cô chẳng thể nhìn rõ được màn hình và cô không còn kiểm soát nổi cơ thể mình.
"Tôi cần một xe cứu thương, làm ơn!" Cô sợ hãi gắt vào vào điện thoại, giọng méo mó và quỳ sụp xuống đất gần Sam. "Nhà nghỉ Stellar, đường Suffolk. Làm ơn nhanh lên!"
Khi cúp máy, Vanessa bật khóc lớn hơn. Cô đã từng tưởng tượng đến điều này, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra thật và cũng chưa từng nghĩ nó khủng khiếp đến mức này. Với lấy một cái áo sơ mi từ những thứ đồ bị vứt lung tung trên sàn nhà, cô lau miệng và cổ mình rồi dùng nó để thấm chỗ máu trên cổ Sam. Dạ dày cô quặn lại vì nỗi sợ hãi, tai ù đi và hai vai run cầm cập.
"Gắng lên Sam." Cô nói với ông, dẫu biết ông chẳng thể nghe thấy. "Đừng bỏ con, làm ơn."
Không dám nhúc nhích, Vanessa ngồi bất động ở đó, tay giữ chiếc áo sơ mi để cầm máu cho bố. Cô nhìn khắp người ông, không thể ngăn mình tưởng tượng về chuyện đã xảy ra. Cô không có bất cứ ký ức nào cả, chỉ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và rồi cảnh tượng này đập vào mắt. Mày đã làm gì thế này? Vanessa giận dữ trách móc mình. Mày là một con quái vật khốn kiếp.
Cô gục đầu xuống ngực Sam, nước mắt hòa cùng hơi máu. "Làm ơn, ơn. Con cần bố mà, Sam." Cô lẩm bẩm yếu ớt trong miệng, bất động ngồi chờ tiếng còi xe cứu thương.
*
Justin đi dọc hành lang bệnh viện, bước chân vội vã và mắt không ngừng tìm kiếm căn phòng 5016. Cậu va phải vài bệnh nhân và y tá trên đường đi, chẳng buồn quay lại xin lỗi mà tiếp tục tìm. Chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay cậu từ Vanessa gọi cậu đến giờ. Dẫu chỉ nghe thấy giọng, cậu cũng đoán được cô đang sợ hãi và hoảng loạn đến mức nào. Phải có điều gì khủng khiếp lắm xảy ra cô mới nghĩ đến chuyện gọi cho cậu – người mà cô vẫn giận dữ kể từ cuộc gặp với Lucius ngày hôm qua. Justin đã nghĩ rằng Vanessa sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình nữa cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của cô ở đầu máy bên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...