Chương bốn tám

36 5 0
                                    

Buổi đêm hôm ấy trong giấc ngủ, Vanessa đã mơ thấy Sam.

Cảnh tượng vẫn y nguyên như vậy, ông ngã xuống và cô lao tới, chẳng có một thứ gì thay đổi. Nỗi tuyệt vọng thấm chảy theo từng mạch máu của cô như thuốc độc. Tâm trí của cô như đang chơi đùa với chính cô, bằng cách ngấu nghiến hết lần này qua lần khác những cảm xúc khủng khiếp cô trải qua trong vài phút ngắn ngủn ấy. Vanessa tê dại nằm trên giường, mồ hôi chảy mướt áo, những đường gân hằn rõ trên da khi cô gồng mình lên theo từng cơn. Chỉ đến khi mơ thấy tia sét ấy giáng xuống, tạo thành một cơn đau tựa điện giật lan từ gáy cho tới khắp hộp sọ và xương tủy, Vanessa mới bật dậy.

Cô ngồi bần thần một lúc, người run rẩy, tay bấu chặt vào lớp mền. Bật dậy quá nhanh khiến cô choáng váng và đau đầu, tựa như vừa chạy một quãng đường dài. Chốc sau, Vanessa ngẩng lên nhìn quanh. Giày của cô ném lăn lóc dưới thảm, quần áo vẫn mặc nguyên. Cô đang ở dinh thự của Lucius, một nơi nằm biệt lập với bên ngoài sau những bức tường rào cao vút ở Inwood. Lucius sở hữu một sân gôn lớn ở đây, ông ta xây một biệt thự nằm ở phía cuối mũi đất, nơi có tầm nhìn hoàn hảo xuống những bãi cỏ xanh mướt, vắt qua các triền đồi thoai thoải phía xa. Bấy giờ là mùa đông, sân gôn không còn tiếp đón nhiều vị khách. Bởi lẽ ấy mà xung quanh dinh thự cũng vắng vẻ hơn bình thường.

Khi Vanessa được đưa tới đây tối hôm qua, đầu óc cô váng vất và mơ màng. Những ký ức cô có trước khi ném mình lên chiếc giường này rất ít ỏi, giống như một giấc mơ – thậm chí còn chẳng thật bằng giấc mơ vừa rồi. Nó xa vời và khiến cô phải nhớ lại từng chút một để đảm bảo mình không tưởng tượng ra tất cả. Miệng cô đắng chát, cứ như cơ thể cô đang tiết ra chất độc và tự giết chết chính mình.

Vanessa lật tấm chăn sang một bên và xuống khỏi giường, vươn vai đứng dậy. Những vết thương đã tự chữa lành cả, cô sẽ chẳng nhớ tới sự tồn tại của chúng và những gì đã xảy ra với mình ngày hôm qua nếu như cảm giác đau nhức không nhói lên từ trong xương tuỷ cô, lan dần ra. Cô chùng người chùng xuống ngay lập tức, nhăn nhó khó chịu vì cơn đau phiền phức.

Chân cô bước trên nền nhà ấm áp nhờ chiếc thảm lông mềm mại, ngoảnh nhìn quanh căn phòng mình đang đứng. Hẳn phải chán ghét và buồn bực với những người sống quanh mình lắm, Justin mới muốn từ bỏ một nơi như thế này mà tới sống cùng Alex giữa trung tâm New York lộn xộn. Căn phòng có diện tích khá khiêm tốn, nhưng với Vanessa, đó là lần đầu tiên cô bước chân vào nơi nào đẹp đẽ đắt tiền tới thế.

Khi bước vào phòng tắm, cô đã mong chờ làn nước lạnh lẽo chảy xuống từ vòi sen bóng loáng trên cao và tẩy sạch thứ mùi khó chịu bám trên người cô. Thay vào đó, những giọt nước xối xuống cô và chảy xuống nền đá trên sàn lại nóng đến rát da. Cô ngửi thấy mùi tro và đất bám chặt lấy cơ thể mình, chúng bốc lên cùng hơi nước và dần biến mất. Ban đầu chỉ là những vết xây xước bẩn thỉu, những vết bẩn trộn lẫn giữa máu, tro và đất cát dính trên cổ và mặt, rồi sau đó là cả cơn đau của cô đều tan chảy. Mái tóc Vanessa rũ xuống, ướt nhẹp. Cô ngửa đầu, gạt mái tóc ra sau gáy bằng cả hai lòng bàn tay. Nước từ vòi sen tuôn thẳng xuống, đáp lên gương mặt ướt đẫm của cô những giọt ấm nóng, tựa như cô đang đứng giữa một cơn mưa.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ