Vanessa đã luôn nghĩ tới một ngày, tất cả những gì cô biết sẽ chỉ còn là ký ức, giống như cách Lisa đã biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô biết nó sẽ thành sự thật. Giống như nắm trong tay cát bụi, cô chẳng còn lại gì ngoài sự tồn tại thừa thãi của bản thân và những điều sẽ mãi chẳng quay trở lại. Mọi chuyện đã không còn như trước. Giữa những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, một giọng nói đã nói như thế.
Sam vừa gục xuống dưới chân Coretha. Trên tay bà ta là khẩu súng, ngón tay vẫn chưa rời khỏi cò. Bà ta chậm rãi hạ nòng xuống, liếc lên và nhìn về phía Vanessa. Có gì đó trong tiếng thét của cô làm Coretha cảm thấy thỏa mãn, dẫu cô chẳng còn tâm trí nào để ý tới ánh mắt đầy niềm hân hoan tàn nhẫn ấy.
Mọi thứ xung quanh Vanessa mờ đi, tai cô ù đặc, và có một giọng nói đầy ngờ vực trong đầu cô vang lên, lặp đi lặp lại rằng phát súng ấy chưa giết được Sam, ông đâu có dễ giết như thế. Ông không chết, cô tự thuyết phục mình, ông chưa chết, Sam là một trong những thợ săn chẳng dễ gì để kẻ khác lấy mạng; nếu không ông đã chết từ lâu trước đây rồi.
Cô lao tới gần mép vực và gào tên ông nhiều lần nhưng Sam không cử động. Giờ thì cô đã có thể nhìn rõ vết đạn nằm trên trán ông, cảnh tượng ấy khiến chân Vanessa run rẩy và rồi cô khụy xuống đất, chẳng dám tiến thêm bước nữa. Gương mặt cô trở nên méo mó, khó có cảm giác nào khủng khiếp hơn sự mất mát và nỗi đau xót cùng lúc quyện lại, như axit bỏng đặc, thiêu cháy tâm trí cô.
Cơn sốc khiến Vanessa bất động, không thể làm gì khác ngoài run lên, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn nhảy qua vết nứt mà tới chỗ Sam. Phân vân, ngờ vực, và tâm trí bị lôi tuột khỏi thực tại, cô chẳng để ý trên đầu mình, cơn giông đã bị dập tắt, chỉ còn những đám mây đen bất động như thời gian quanh họ cũng đã dừng.
Vanessa biết cô chẳng thể nào, dẫu cố gắng bao nhiêu đi nữa, kiểm soát nổi bản thân mình. Sự quen thuộc ở cảnh tượng này – người chết, tro khói, bụi tàn bốc lên, hoang vắng và xơ xác, máu ướt đẫm mặt đất và trên bầu trời những sinh vật dị thường đang gào thét – khiến cô thọat nhớ tới thứ gì đó.
Dường như, cô đã ở đây một lần.
Cô đã thấy cảnh tượng chết chóc tuyệt vọng này một lần trước đây.
Hoặc là ai đó bên trong cô đã từng?
Nỗi mất mát và cảm giác trống rỗng có thể kéo theo những thứ tồi tệ hơn bất kỳ ai tưởng tượng được.
Ngay lúc ấy, trước vẻ mặt kinh ngạc của Justin, có một tia sét vừa giáng xuống người cô thật. Cơn đau khiến từng mảng da thịt của cô như tróc ra và thiêu chín, cũng như bị ngâm trong băng đá cùng lúc. Cảm giác đau buốt ấy thấu đến tận tủy. Cô buông tay, chẳng níu giữ nữa, để cho tâm trí ngập trong một vụ nổ đen đặc, và dù là bất cứ thứ gì đang kéo đến chiếm giữ thể xác mình, cô cũng mặc nó chiến thắng.
"Vanessa!" Justin gào tên cô, nhưng giờ cậu không dám lại gần. Có thứ gì đó vừa thay đổi, và đó không phải nỗi kinh hoàng cậu vừa chứng kiến khi có một tia sét giáng xuống người cô mà chẳng hề biến cô thành cây đuốc sống. Nỗi kinh khiếp của cậu khi ấy chẳng thể diễn tả thành lời – cậu đã muốn bỏ chạy, thực sự là thế. Cậu có thể bỏ chạy ngay bây giờ, làm sao cậu có thể đối mặt với thứ đang tới chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
NỔI LOẠN (INSURGENT)
ParanormalShe's just messed up. That's all. _____ Những phù thủy vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện về vị nữ hoàng của các thiên thần sa ngã. Đồn rằng, nàng đã chết dưới lưỡi kiếm của tình nhân, linh hồn bị chia cắt và trôi nổi giữa các thế giới. Để mang n...