Chương mười

106 9 6
                                    

Samuel đang đứng ở bên kia đường, cạnh chiếc Shelby. Ông thò tay vào trong cửa sổ xe vốn đang mở, nhấn hai hồi còi. Vanessa ngay lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy ông. Cô lách mình qua đám học sinh tan trường, vội băng qua đường và đi về phía chiếc xe. Samuel vẫy tay, mỉm cười với cô:

"Trông con ổn hơn rồi đấy."

"Con đã bảo rồi mà." Cô trả lời. "Nhưng con sẽ còn khỏe hơn nữa nếu bố để con nghỉ ở nhà hôm nay."

Sam cười lớn, mở cửa xe vào trong. Vanessa chau mày, cô đi vòng qua mũi xe để ngồi vào ghế phụ. Cảm giác thoải mái xuất hiện ngay khi cô vừa đặt mình xuống chiếc ghế êm ái, xung quanh là mùi hương cũ kỹ quen thuộc của chiếc xe. Cùng lúc, cô có cảm giác như mình đã về nhà rồi, và mọi rắc rối nằm ở bên kia đường rốt cuộc đã buông tha cho cô.

"Con muốn lấy lý do nghỉ học là gì?" Ông vặn chìa khóa và khởi động chiếc xe. "Bị phù thủy tấn công nên phải nghỉ học?"

"Nghe được mà. Người ta sẽ thông cảm thôi."

Samuel bật cười. Ông đánh vô lăng, lái chiếc Shelby ra đường 9 Ave, giữa những chiếc ô tô khác cùng chiều đang phóng ngang qua. Thời tiết trở lạnh vào tháng mười một, rét căm căm và đôi khi có tuyết nhẹ. Ở phía chân trời đằng Tây là một quầng sáng ửng hồng, rọi những tia yếu ớt vào thành phố. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc xe nối đuôi nhau lao đi vội vã. Hai bên đường là những tòa nhà màu gạch đỏ xếp liền cạnh nhau; những cửa hàng, quán xá, những tòa nhà đồ sộ hàng chục tầng đứng san sát nhau, cùng mấy tấm biển quảng cáo to tướng. Nếu có điều gì đó làm cô thích thú nhất về thành phố này, đó là những dãy nhà chung cư ép sát vào nhau như những khối vuông xếp hình trong hộp đồ chơi, và các dãy cầu thang thoát hiểm ngoài trời gỉ sét. Cô ngó ra ngoài khi chiếc Shelby rẽ vào đường Hudson, nhìn những tán cây thưa vụt qua và thoáng nghĩ đến Sienna.

Vanessa không biết liệu Samuel có đọc được suy nghĩ mình không, vì bỗng dưng, ông lên tiếng:

"Con im lặng thế? Trường học thế nào, có rắc rối gì không?"

Cô cắn móng tay, tựa khuỷu tay mình vào khung cửa kính xe. "Không." Cô nói dối, tựa đầu vào lớp kính và xoay người, gần như nằm ngả ra trên chiếc ghế phụ.

"Thật chứ?" Samuel nhướn mày, nhìn cô thật nhanh. Ông mỉm cười. "Ngạc nhiên đấy, con đã đi học được vài ngày rồi và vẫn chưa có cuộc gọi nào về cho bố, rằng có đánh lộn hay gì đó."

"Đấy là điều bố đang chờ hả?" Cô giương cằm lên, ánh nhìn ngạo mạn. "Con cũng có thể ngoan chứ."

Rõ ràng Sam chẳng tin lấy dù chỉ một chút:

"Con đã từng đánh một cậu bé nhập viện đấy, Vanny. Con có cần bố nhắc lại không? Cậu ta bị trẹo tay và gãy một cái răng cửa. Jimmy Cullen ở lớp 7. Chúng ta suýt nữa thì bị kiện."

"Nó cố nhét một con ếch vào người con." Cô nhún vai, giọng cáu kỉnh. "Và bố khơi lại những chuyện này làm gì? Con vẫn chưa động đến ai cho đến giờ mà." Vanessa cảm thấy hài lòng vì cùng lúc vừa nói thật và nói dối. Cô thực sự chưa đánh ai đến mức đó, nhưng cũng không khẳng định là mình chưa động tay động chân. "Kể cả con khốn Wicca cứ cố dằn mặt con."

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ