Chương bốn hai

35 6 4
                                    

"Valdimar đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu và em trai từ rất lâu rồi, tận cái thời mà Putnam vẫn còn sống và ôm mộng về một ngày, thế giới ngầm sẽ lật đổ con người."

Mark nói, rồi lùi bước lại phía sau, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô và Vanessa cũng không thể ngoái đầu đi. Cô cũng chẳng có lý do gì mà phải làm thế. Tâm trí Vanessa lúc này đang bận ghép khuôn mặt Mark vào những điểm mù trong ký ức. Nếu hắn là người đã giết Maraget, hẳn hắn cũng ở đó sau khi cô ngất đi, cho cô uống máu một gã khốn vô tội nào đó để hồi phục sau cú ngã. Những gân máu của Vanessa nổi rõ lên dưới cổ cô, cô nghiến chặt răng mình, để cơn phẫn nộ xé vụn lý trí thành ngàn mảnh.

"Ý tôi là, có ai ở đây không muốn chứ?" Mark nhún vai, nhìn quanh những người trong phòng. Chỉ có cô, Justin và Shawn, nhưng hắn vẫn cố tìm kiếm sự đồng cảm từ con tin của mình. "Nhìn chúng ta xem! Nhìn cậu xem."

"Tao thề, Mark ạ," Sự giận dữ rỉ khỏi kẽ răng cô, nghe như một con thú đang gầm gừ. "Thoát khỏi đây, tao sẽ xé xác mày ra. Để xem lúc đó mày còn cười được nữa không."

"Mình đang rất tử tế với cậu đấy." Hắn đổi giọng, sự thay đổi rất khó nhận thấy. Hắn lại hóa thân vào Mark, gã bạn học hờ của cô, một kẻ mà Vanessa đã tưởng chừng chẳng hề đáng lo, thậm chí có thể thành bạn của cô thật. "Để tôi hỏi cậu, cậu có dám sống với đúng bản chất của mình không?"

Vanessa không đáp lại, không chỉ vì cô chẳng muốn mào đầu một cuộc nói chuyện về đề tài ngu ngốc này, mà bởi cô không nghĩ ra câu trả lời nào.

"Dĩ nhiên là không rồi." Mark nói. "Nhìn xem, khi tôi tới, cậu đang định chạy trốn. Cậu còn định giết mình ấy chứ! Nếu không phải tôi khiến cậu rơi vào ảo giác, chẳng biết cậu sẽ làm cái gì nữa."

"Mày..." Vanessa không thể nói được một câu tử tế, họng cô đắng ngắt và nghẹn lại. Lisa, cô nghĩ, phải rồi, đó là Mark, chứ làm quái gì mà cô lại gặp được Lisa. Đó chỉ là một cơn ác mộng sau khi hắn đào bới tâm trí cô lên và dùng nỗi đau của chính cô để thao túng. Giờ thì nỗi giận dữ của cô phai màu hổ thẹn.

"Lẽ ra mọi chuyện phải khác. Chúng ta không phải một loài xấu xí, độc ác, khát máu. Đó chỉ là cái mác con người gán cho chúng ta, để tôi và cậu căm ghét bản thân tới nỗi cho rằng mình không xứng đáng được sống."

Lần này, hắn đã lấy được sự chú ý của cô. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô thực sự cân nhắc lời nói của Mark.

"Điều đó, có thể thay đổi." Hắn nhìn sang Justin, rồi lại quay về phía cô. "Cậu sẽ là người mang lại tự do cho thế giới ngầm. Không còn luật lệ, không còn Hội thợ săn, không còn ai phải sống chui lủi, đau đớn cả. Cậu có thể là chính mình, Vanessa, có cả một thế giới ngoài kia sẵn sàng chấp nhận cậu, chỉ là nó vẫn còn nhỏ bé quá thôi."

Mark đưa tay lên, và giữa không trung, tấm bản đồ hiện ra, cuộn tròn dưới những ngón tay của hắn. Duỗi tấm bản đồ ra, những nét mực cổ xưa in kín hai mặt giấy, không còn là khoảng trống vô nghĩa mà Vanessa thường thấy nữa.

"Đây là tấm bản đồ định vị những Vết nứt, nơi tồn tại các điểm năng lượng dị thường. Nếu được kích hoạt đúng cách, những thứ từ chiều không gian khác có thể qua đây, và ngược lại, chúng ta cũng vậy." Mark cười bí ẩn. "Bằng cách này, những thiên thần sa ngã có thể bước tới đây, và họ sẽ giúp chúng ta lấy lại thế giới của mình."

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ