Chương bốn

134 16 0
                                    

Vanessa xuống xe, trong khi Samuel lái chiếc Shelby vào khu đỗ xe đối diện ngay tòa chung cư. Nếu không tính tầng trệt, thì nó gồm bảy tầng, thuộc kiểu chung cư phổ biến với khối nhà vuông vức, có một dãy cầu thang thoát hiểm ngoài trời. Mặt trước khu nhà ốp gạch, dưới tầng trệt là một quán bán đồ tạp hóa.

"Giúp bố nào Vanny." Sam gọi. Cô giật mình, quay ngược lại chỗ chiếc Shelby và giúp Sam nhấc những chiếc túi hành lý ra khỏi cốp xe và ghế sau. Cả hai không có nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo, đồ dùng cá nhân, laptop, sách, một vài "vật lưu niệm" của Vanessa khi đi săn, và vũ khí.

Căn phòng của cả hai nằm ở tầng thứ tư, trong một dãy hành lang hẹp, lúc nào cũng sáng đèn neon. Chỉ có khoảng bốn căn hộ cho một tầng nhà. Căn hộ của Vanessa nằm bên phải so với cái thang máy cũ. Trong lúc Samuel bận nói chuyện với người phụ nữ cho thuê nhà ngoài cửa, cô bước vào trong. Vanessa có thể ngửi thấy đủ thứ mùi lẫn lộn trong không trung, mùi gỗ, mùi giấy cũ, mùi bụi ẩm.

"Chúa ơi." Cô lẩm bẩm khi Sam bước đến cạnh mình. "Họ có bao giờ nghĩ đến dọn dẹp chỗ này không vậy?"

"Con có bao giờ dọn phòng mình không?"

"Nếu con có một phòng thì chắc là có."

"Con sẽ có một phòng." Ông vỗ nhẹ vào vai cô, nháy mắt. Vẻ phấn khích thoáng xuất hiện trên gương mặt Vanessa, nhưng rồi biến mất ngay.

Căn hộ gần giống với một căn nhà bình thường, dù khá khiêm tốn. Chỉ có một phòng tắm, một phòng bếp, hai phòng ngủ hẹp và gian phòng khách cũng khiêm tốn không kém. Có thể nói dù là ai đã xây tòa nhà này, họ cũng cực kỳ thành công trong việc cố gắng tiết kiệm không gian mà vẫn đảm bảo mọi thứ đầy đủ. Trên tường, những tấm giấy dán đã bị rách toạc vài chỗ, bong tróc, trông như vảy cá. Vanessa khịt mũi, ngửi thấy đâu đó quanh căn phòng mùi cháy khét. Cô bước lại và mở một ô cửa sổ. Phải mất hai lần thúc mạnh vào bản lề, cánh cửa mới chịu mở ra.

"Dọn dẹp đi một chút là ổn thôi." Samuel nói, ngó từng phòng một.

Người phụ nữ chủ nhà, Annie Wilson, sở hữu nước da chocolate đậm và mái tóc quăn xù búi ngược lên, cất tiếng:

"Hai bố con nghĩ sao?"

"Không tệ." Samuel trả lời.

"Hai bố may mắn đấy, đây là căn phòng duy nhất còn lại của tôi." Người phụ nữ chống tay lên hông.

Vanessa nhướn mày nghi ngờ và thầm bật cười khi Annie nói rằng cả hai may mắn. Đó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với một thợ săn. Nhưng cô biết Samuel nói đúng, một chút nỗ lực dọn dẹp và trang trí, cả hai sẽ có một căn hộ tạm ổn.

"Hàng xóm hơi phiền phức." Annie hất đầu ra ngoài cửa. "Cứ gõ cửa hoặc văng tục nếu cần. Họ chẳng biết dừng lại đúng lúc đâu."

Vanessa nhìn Annie và mỉm cười ranh mãnh. Samuel thì húng hắng giọng và gật đầu. "Chúng tôi sẽ xoay sở được thôi."

Vanessa đặt những túi hành lý xuống và đảo mắt nhìn trần nhà. Có những chỗ đã nứt, đầy mạng nhện và bụi. Cô đi thăm thú các phòng trong khi Samuel nói chuyện với Annie về căn hộ. Những thứ đồ nội thất đều được phủ khăn trắng, dù sạch nhưng ít ỏi và đã cũ. Vanessa lật tấm khăn phủ trên chiếc giường ra, thảy cái ba lô lên và khoanh tay nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô trèo lên giường, gối đầu lên cái gối trắng phau, không buồn tháo đôi bốt.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ