Chương ba bảy

37 3 0
                                    

Cô luôn ghét cay ghét đắng cụm từ ấy, "con mồ côi."

Đầu tiên là bố, sau đó là mẹ. Cả hai đều bỏ cô, một vì bảo vệ và một vì ông ta chẳng yêu thương cô như đáng lẽ phải thế.

Lũ trẻ ở trường khi đã biết về Vanessa đủ nhiều, chúng nhắc đến cô là một con mồ côi. Lẽ ra cụm từ ấy chẳng có gì đặc biệt, vì nó là sự thật và không phải lúc nào cũng để mỉa mai hay chọc ghẹo, nhưng cô vẫn ghét khi bị gọi như thế. Sự căm ghét và giận dữ đến từ nỗi đau, cảm giác bẽ bàng và thiếu thốn của một đứa trẻ. Cô từng trốn vào nhà vệ sinh ở trường để khóc chỉ vì một thằng nhóc gọi cô như thế. Vanessa đã dành cả cuộc đời mình để tự hỏi tại sao ông ta bỏ đi không lời giải thích, ngay cả khi Lisa đã chết, ngay cả khi cô chẳng còn ai cả.

Cảm giác ấy không chỉ đơn giản là nỗi đau. Cô cảm giác như mình đang mục rữa, bất lực vun vén những mảnh còn lại để không đột ngột gục ngã hay bật khóc. Ngay cả lúc này.

"Ông là Lucius?" Samuel nói, giọng căng thẳng, lúng túng.

"Phải." Người đàn ông nhíu mày. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Lucius nhìn quanh, hẳn đã nhận ra nét mặt kỳ lạ của mọi người. Samuel quay người đi, chưa hết bàng hoàng. "Chúa ơi." Ông lẩm bẩm với chính mình, còn Vanessa vẫn đứng chôn chân, dẫu sắc mặt cô đã thay đổi. Justin im lặng, không nói nửa lời. Cô không biết mình nên trút sự giận giữ này lên cậu ta hay là Lucius.

"Bố chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng ta phải về thôi Justin. Con sẽ phải giải thích tất cả sau. " Ông ta xắn tay áo, nhìn đồng hồ. "Giờ bố có một cuộc gặp quan trọng, và..."

"Bố đùa con sao?" Justin cáu kỉnh đáp. "Bố không thể nhận ra cô ấy là ai sao?"

"Tại sao con phải giận dữ thế?" Ông ta nghiêm giọng, gương mặt đanh lại. "Không, bố không biết bạn con là ai, giờ thì chúng ta phải đi thôi."

Lucius lắc đầu ngao ngán và quay lưng bỏ đi, nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha với tay vệ sĩ bên cạnh. Một vệ sĩ khác vẫn nán lại chờ Justin, ra hiệu rằng cậu phải đi theo. Vanessa vẫn không nhúc nhích, Justin cũng vậy. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu cất giọng:

"Cô ấy là Vanessa, con gái của Lisa!"

Lucius dừng chân, quay mình lại. Cậu đã có được sự chú ý của bố mình, nhưng khi nhìn sang Vanessa, Justin lại có cảm giác rằng mình vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Cô run rẩy từ vai xuống chân, ngước mắt nhìn cậu và cắn chặt môi để kìm giữ cơn thịnh nộ.

"Cái gì?" Người đàn ông bối rối, hết nhìn con trai lại nhìn sang Vanessa.

Justin cúi đầu xuống và bước lùi xa ra khỏi Vanessa, cậu không dám nói thêm điều gì nữa. Có vẻ như cậu đã lựa chọn sai thời điểm, nhưng nếu không lúc này thì có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tất cả những gì xảy ra tiếp đều phụ thuộc vào phản ứng của Vanessa, cậu và Sam chẳng thể làm điều gì cả ngoài đứng sang một bên.

"Justin?" Lucius chậm rãi bước đến.

Vanessa quay người lại. Cô không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đối mặt với ông ta. Một lần và chấm dứt, cô tự nhủ. Nhưng khi phải ngước lên và nhìn thẳng vào gương mặt người mà cô cho rằng đã bỏ rơi mình như thế, nỗi sợ hãi và cảm giác tủi thân quay lại, chèn ép buồng ngực và làm cô khó thở.

NỔI LOẠN (INSURGENT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ